Chap 14 : Ghét
Khi tôi lên phòng, anh Thiên Hy đã đánh được 1 giấc ngon lành, thật k nỡ gọi anh ấy dậy. Nhìn khuôn mặt khi ngủ thật dễ thương. Đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, làn da ngăm vs mái tóc nâu nhẹ nhàng phủ trên gối, đôi môi hơi mở, anh ấy nói trong mơ :
- Đồ tóc xoăn. Tôi ghét cô !
Cái j ? Anh ấy ghét tôi ? Phải mjk k nhỉ ? Trong trường có rất nhiều người tóc xoăn, nhưng ở KTX có mỗi mjk tóc xoăn. Nhưng đây là trước kia rồi, bây giờ đâu còn xoăn nữa ! Mặc kệ, ghét thì ghét. Dù sao trong trường cũng có rất nhiều người ghét mjk. Thêm 1 người nữa cũng chẳng chết ai.
Tôi định đi ra ngoài rồi nhưng nghe nói thế lại tức, tôi quay lại, đạp vào bụng anh ấy, nói ghằn giọng :
- Ghét này ! Này thì ghét này ! Có đi ra khỏi phòng tôi ngay k ?
Lúc này, Thiên Hy đang nhìn tôi vs đôi mắt tức giận, tay ôm lấy bụng, từ từ đứng dậy. Có lẽ vừa nãy tôi đá hơi mạnh. Anh ấy nói vs giọng giận dỗi pha chút biện minh :
- Tại bố con cô sướt mướt quá khiến tôi buồn ngủ chứ cái phòng này hôi rích !
- Anh…….PHÒNG ANH THÌ LÀ CÁI J ? ĐI RA !
Tôi tức giận nhìn anh Thiên Hy, bình thường anh ấy là người ủng hộ tôi mà ! Sao hôm nay đáng ghét thế ? Anh ấy đi ra mà mông đánh quá đánh lại, ruồi muỗi cũng ngỏm rồi ! (k bjk có xả boom k ?). Ra gần đến cửa còn quay lại thè lưỡi nữa chứ ! Tôi chỉ muốn phi cái dép vào mặt anh ta thôi ! Mà phi rồi khả năng lấy lại dép là 0,1%. Dại j ! Tức quá !
- THIÊN HY ! TÔI GHÉT ANH !
X x x
Ngồi trong lớp mà lòng tôi lại bay đến tận lớp 11A3. Dù vậy tay tôi vẫn k ngừng viết, viết và viết (mặc dù k bjk mjk viết j). Mọi thứ cứ diễn ra mà tôi cũng k bjk mjk ngồi thế này đã mấy tiết. Tôi tỉnh khi cô giáo đập mạnh xuống bàn, nói :
- HỨA THƯ HẠ ! Tôi bjk em học có tiến bộ nhưng em k cần khắc mãi tên “Thiên Hy” lên bàn như thế đâu ! Tôi đang thắc mắc, em học j để thi khi mà kiến thức trong vở chỉ toàn “Thiên Hy” ? Hay là……….
- Em…..em….. – Bây giờ tôi mới để ý, những thứ j nằm trong tầm tay tôi đều là “Thiên Hy”. Sao lại thế nhỉ ? Tôi đuối chí quá bèn sách cặp đi ra khỏi lớp, k quên để lại thông điệp : - Em đến phòng y tế !
Tôi đi ra trong sự ngăn cản của mọi người. Đối vs tôi mà nói, bây giờ trốn tiết là chuyện bình thường, hơn nữa còn như cơm bữa. Dù ngồi trong lớp chẳng làm j nhưng trốn ra rồi cũng chẳng bjk đi đâu ! Hay đến phòng y tế ngủ ?
X x x
“ Hắt…..xì ”, “ Hắt….. xì ”. Mọi người trong lớp đã nghe tiếng này đến nỗi thuộc hơn bài giảng và còn bjk được mỗi tiếng cách nhau bao lâu và bao nhiêu cái. Thầy giáo lo lắng hỏi :
- Thiên Hy, nếu ốm quá, em có thể đến phòng y tế !
- Em k sao, cảm nhẹ thôi !
Nhật Lâm huých tay Thiên Hy, cười gian mãnh, hỏi han kiểu gian xảo khiến cậu xì khói nghi ngút trên đầu :
- Chết…..chết ! Có em nào nhớ ghê vậy ?
- Ông muốn bị phạt nhặt bóng k ?
- Đội trưởng tha cho em, em chân yếu tay mềm, làm……
1 cục phấn to đung phi xuống đầu Nhật Lâm, cậu giật mjk nhìn thầy giáo, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Ai cũng mỉm cười 1 cách kín đáo, chỉ riêng Thiên Hy cười to nhất, nhại lại lời Nhật Lâm rất chất con gái :
- Em chân yếu tay mềm !
Và cậu được tặng ngay 1 ánh mắt tức giận từ đối phương. Tất cả nam sinh đều bjk sao hôm nay cậu bị cảm nhưng k hiểu tại sao cô gái đó thay đổi đến chóng mặt như thế ? 1 phần nào đó, họ thích cô gái bây giờ năng động, hoạt bát pha chút lạnh lùng nhưng 1 phần lại thích cô gái sớm nắng chiều mưa, khá yều đuối đủ để cho họ bảo về như em gái. Phải chăng sẽ có 1 người phá vỡ tấm vỏ bọc của cô ? Đó là ai ?
X x x
Hiện tại tôi đang đi trong con ngõ nhỏ thân thuộc hướng về quan bar Thượng Vũ cũng thân thuộc. Tôi k phải quân trộm cắp, phường bất lương, chỉ là mượn xong trả ngay thôi. Tôi phải nói thế vì có người đang đuổi theo tôi và hét :
- Con ranh kia ! Trả xe đây !
Tôi vẫn đang mặc đồng phục vì thế k thể để ai đó thấy được. Đã bảo mượn chút thôi mà cứ làm như tôi lấy k bằng. Lão già đáng ghét ! Tôi phi tặng hắn cái gương chiếu hậu, ai ngờ hắn lăn quay ra à! Haizz…….k trách tôi được, ai bảo đuổi theo làm chi ? Ngu zdữ !
Tôi bước vào quán, tiến ngay đến quầy tiếp tân, đập mạnh bàn khiến mấy vị khách phải quay lại nhìn. Có lẽ cái tụi này là lính mới nên ngạc nhiên vì hành động này của tôi. Chỉ có duy nhất cái tên Ken dám mắng lại tôi những lúc này, nhưng vì cả quán có mỗi hắn pha rượu ngon nên tạm tha. Hôm nay lại vs cái giọng đó, hắn hỏi :
- Đệ nhất bao cát, em mặc đồng phục đẹp đấy ! Uống j nào ?
Hắn ta dám gọi cái biệt danh rất giang hồ đó của tôi là k ổn. Cơn tức cái lão già vừa nãy chưa hết thì thằng cha này lại bồi thêm vào, tiện tay tôi đập cái bàn gần nhất ( thực ra lần nào tức tôi cũng đập cái bàn đó khiến bây giờ nó đã gãy tổng cộng 5 cái chân. Nể tình là bạn bè nên tôi đã dựng lại mấy cái chân cho nó, 1 con muỗi động đến cái bàn cũng đủ nó chân 1 nơi, người 1 nẻo ). Tôi cãi lại :
- Anh k được gọi tôi bằng cái biệt danh đó ! Cho tôi 1 ly blue riband ! ------------------>>
Anh ta chỉ mỉm cười rồi quay vào lắc lên lắc xuống cái bình pha rượu. Tôi chẳng muốn ngồi ở mấy cái bàn kia chút nào nên đành chịu đựng cái cảnh chóng mặt này thôi ! Đó là 1 ly rượu màu xanh nước biển rất đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã k thiết đến mùi vị của nó mà chỉ dựa vào màu mà lúc nào cũng chọn nó.
X x x
1 buổi chiều thật đẹp nhưng lòng tôi chẳng đẹp hơn chút nào. Tôi vẫn đang rất tức vụ anh Thiên Hy hồi sáng. Thật sự thì tôi đã quá nóng giận lúc đấy, chuyện đó có j phải tức đâu. Tôi nghĩ mjk nên làm hòa vs anh ta, nhưng trước hết phải đi trả cái xe này đã. Tôi đưa con ngựa sắt này về đúng nơi của nó nhưng chẳng có ai hết, bỏ nó ở đây cũng hơi tội nghiệp. Vì thế, tôi hôn nó 1 cái tạm biệt và nói :
- Tạm biệt mày nha ! Gửi lời xin lỗi của tao đến chủ mày !
- Á à ! Con nhỏ đó đấy ! Mau bắt nó đi !
Tôi đang trong tâm trạng biệt li thi ông ta đến, dẫn theo 1 đám cảnh sát. Chắc ông ta nghĩ tôi là kẻ trộm. Láo toét thật, ta phải cho mi 1 trận mới được, lâu rồi k ai làm bao cát cho ta. Mà khoan ! Mjk đang mặc đồng phục trường, còn có thẻ học sinh nữa. Đành phải chạy thôi !
X x x
- Xin phép thầy, em muốn đến phòng y tế ! – Thiên Hy giơ tay lên nói rồi k đợi sự đồng ý của thầy giáo, bước vội ra cửa, miệng lẩm bẩm : - Cô ấy ghét mjk đến thế ư ?
Cậu bước ra cuối hành lang thì bị 1 tiếng thét kéo đi. Dù k hiểu chuyện j xảy ra nhưng cậu bjk chủ nhân tiếng thét này và cậu thắc mắc tại sao lại có tiếng thét này. Nhưng đi đến sau trường thì k nghe thấy j nữa mà cậu được đỡ vợ tazan.
X x x
Lớp 11A3.
Rất nhiều các “ông tám” đang được thể ra chơi buôn dưa lê. Người khở đầu cuộc buôn bán này là Nhật Lâm :
- Tôi nghĩ Thư Hạ và Thiên Hy có vấn đề rồi ! Nếu k sao cô bé nói ghét cậu ta rồi cậu ta “hắt…xì” liên tục như thế ?
- Ông nói chí phải ! – Duy Viên trước nay là người cục cằn nhưng vẫn góp vui cho cuộc nói chuyện.
- Các ông có nghĩ giống tôi k ?
- Tôi đoán là có ! Chúng ta phải làm j đó để giúp họ ?
- Việc đó để tôi ! keke
Nhật Lâm cười gian mãnh rồi vuốt cằm vẻ đăm chiêu. Có lẽ 1 kế hoạch đen tối đã được vạch sẵn trong đầu các chàng trai của chúng ta.
X x x
Tôi đang ngồi trên sân thượng của trường mà nhớ lại những j vừa xảy ra. Thật kinh khủng. K ngờ 1 đứa như tôi mà cũng bị cảnh sát đuổi đến nỗi phải trèo lên cây. Thực ra k phải trèo……….
30’ trước,
Tôi đang chạy thục mạng ra phía sau trường, khó khăn lắm mới trèo lên cây được thế mà lại bị con sâu róm làm cho sợ đến nỗi rơi xuống đất. Ta – Hứa Thư Hạ này, trời k sợ, đất k sợ, lưu manh, yêu râu xanh k sợ, điểm yếu duy nhất làm sâu róm. May mà anh Thiên Hy đỡ được rồi dùng môn “điền kinh” kéo tôi chạy thật nhanh. Nhưng đến sau KTX nam thì hết đường nên lại phải trèo lên cây đợi đến khi người ta đi hết mới dám xuống.
Hiện tại,
Tôi và anh ấy đều là những con ngoan trò giỏi (trên hình thức thôi) thế mà lại trốn học đi chơi thế này đây. Tôi đột nhiên nhớ đến lờì nói mơ ấy, tôi hỏi :
- Anh ghét tôi ?
- Cô ghét tôi ?
- Không ! Nhưng anh đã nói ghét tôi !
- Tôi nói bao giờ ?
- Lúc anh ngủ trong phòng tôi.
- Tôi sẽ k giải thích j hết nhưng tôi k ghét cô dù cô có như thế nào.
- Anh ghét tóc xoăn ?
- Cô thông minh hơn rồi đấy. Lúc đầu tôi rất ghét cô nhưng bây giờ thì không !
Câu nói này của anh ấy khiến 1 mớ mạng nhện bao lấy tôi. Nghe nó hơi có ẩn ý thì phải ? K ghét là thích đúng k ? hi…..hi……k được đoán mò, phải hỏi :
- Vậy là anh thích tôi ?
- Cô nghĩ thế ư ?
- Tôi mong thế !
- Tại sao ? Không phải cô thích “quỷ đại ca” sao ? 2 người khá xứng đôi đấy !
- Nếu tôi nói tôi thích anh ?
- Vậy nếu là trước đây tôi sẽ tin. Nhưng cô thay đổi quá nhanh, tôi k nghĩ mjk có thể tin câu nói này của cô được.
- Nếu là trước đây, anh sẽ đồng ý ?
- Không có nếu. Vì tôi bjk cô sẽ k trở về như trước đây đâu !
Khi nghe câu này tôi khá thất vọng vì anh ấy nghĩ tôi k như trước đây nữa. Nhưng đúng là tôi sẽ k như trước đây nữa. Mà tôi cũng không bjk mjk có thích anh ấy thật k nữa ! Giống như 1 phản xạ có điều kiện, tôi kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi anh ấy, mọi ý nghĩ đều biến mất. Tôi k bjk nói j hết ngoài nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Còn anh ấy chỉ bjk nói 1 câu cụt hứng :
- Cô thích hôn tôi như thế ư ?
Bây giờ, tôi k ngượng, k đỏ mặt, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh ấy, mọi ý muốn chiếm hữu lấp đầy khoảng trống trong tôi, tôi chạm nhẹ vào má anh ấy, ôm lấy đầu kéo xuống gần tôi, thì thầm vào tai anh Thiên Hy :
- Phải ! Tôi muốn anh !
- Cô……..Cô thay đổi quá nhiều !
Anh ấy tức giận, đi xuống bên dưới, còn tôi cố kéo anh ấy lại bằng sức bình sinh cuối cùng, cười và nói :
- Tôi chỉ đùa thôi ! Đừng giận.
- Đùa ? Cô cũng chỉ vui đùa vs tôi như những thằng con trai khác thôi !
Bây giờ thì không j làm cơn tức ấy giảm đi nữa, mà nó còn lan sang tôi. Anh ấy nghĩ tôi là loại con gái đó ư ? Anh ấy nghĩ tôi đã vui đùa vs bao nhiêu thằng ? Thật sự tôi k tưởng được anh ấy nghĩ tôi như thế ! Tôi giận hờn biện minh cho mjk rồi khóc thét trong tuyệt vọng :
- Anh nghĩ tôi là loại con gái đó ư ? Anh lầm rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top