Chap 13 : Ba tôi

Tôi k dám cãi lời ba mà cứ đi về như người mộng du. Tôi rất nhớ ba, mãi mới gặp lại được thế mà lại phải về ngủ. Khi tôi về, tất cả đã đi ngủ, cũng phải thôi, 2h sáng rồi mà. Nếu là trước đây, tôi sẽ cầm dép mà nhẹ nhàng đi lên nhưng hôm nay chẳng kịp cầm dép thì đã có 1 người kéo tôi đi, tôi chẳng nhìn cũng bjk là ai, người mà ngủ muộn như thế nà chỉ có thể là Trịnh Trịnh thôi. Tôi nói nhỏ :

- Em bjk anh muốn j !

- Gì nào ?

- Anh luôn là chính mjk khi ở cạnh em và em nghĩ anh muốn chúng ta hẹn hò.

- Em thông minh hơn rồi đấy !

- Chuyện. Vậy anh muốn bao lâu ?

Bây giờ, anh ấy k kéo tôi đi nữa, ngừng lại, nhìn vào mắt tôi, cúi xuống gần tôi, cắn nhẹ vào tai, thì thầm :

- Em đoán xem !

- Cả đời ? 1 ngày ? Hay chỉ 1 giây ? - Anh ấy nhìn tôi, vừa ngỡ ngàng, vừa biểu lộ chút j đó nuối tiếc nhưng vẫn cười. Cuối cùng là thở dài 1 cái rồi quay đi vs vẻ tiếc nuối khiến tôi cũng chẳng hiểu j, đành phải hỏi lại : - Anh thấy thất vọng ?

- K hẳn, chỉ là, người con gái trước đây anh yêu đã k còn tồn tại !

- Có nhiều người tốt hơn đứa con gái hư hỏng này đấy !

Tôi bjk trước đây anh ấy thật lòng nhưng lúc đó, tôi k hề muốn suy nghĩ đến tình cảm, chỉ 1 mực trả thù và bây giờ cũng vậy. Tôi đã làm rất nhiều thằng đàn ông đau khổ, mất trắng mà k được j. Tốt nhất, những người tôi coi là bạn nên cách xa tôi ra. Cả Trịnh Trịnh cũng vậy. Tôi đã k thể nào thu chân về được nữa, phải bước tiếp thôi. Câu này mang 2 ý nghĩa trong hoàn cảnh này : Thứ nhất là tôi phải bước tiếp con đường thay đổi của mjk và Thứ 2, tôi sẽ bước về trước trên con đường về KTX, và chướng ngại vật duy nhất trên con đường này chính là Trịnh Trịnh. Anh ấy đứng trước mặt tôi ra cẻ mặt nghiêm trọng và nói :

- Tôi sẽ là người về trước.

- Khoan ! ( k hiểu sao tôi muốn giữ anh ấy lại nhỉ ? Nhưng lại chẳng bjk nói j, chém vậy ) Tại sao anh phải cải trang ?

- Cô muốn bjk ? Nhưng tôi chỉ có thể nói cho Thư Hạ của tôi nghe thôi !

Anh ấy bỏ đi luôn. Tôi hiểu, anh ấy k muốn tôi thay đổi, nhưng sao thế được. Có người muốn tôi thay đổi nhưng có người lại k. Bjk nghe theo ai ?

                                                   X x x

Sáng hôm sau,

Tôi đang say giấc nồng trong cản phòng tràn ngập ánh sáng, k dưng lại bị đánh thức. Mà sao tiếng chuông lạ zdữ. Bình thường, nó phải reeng………….Thế mà hôm nay dám gọi tên tôi. Cái đồng hồ kia ! Mi chết vs ta. Bình thường là lấy tay gõ nhẹ lên đầu đồng hồ là nó tịt ngỏm nhưng hôm nay gõ 3 lần k chịu im, tôi bèn thả chân ra ngoài và coong……

Tôi đoán nó die rồi. Nhưng cái đồng hồ j mà mềm zdữ, lại còn bjk lật chăn ra nữa. Tôi phải xem xem rốt cuộ tên phù thủy nào phù phép cái đồng hồ khiến nó phá giấc của tôi thế này. Tôi khuya tay trong không khí, nói to :

- Tên phù thủy nào dám làm hỏng giấc ngủ của ta ! Nhanh hiện diện.

- Ta đây !

Sao nghe giọng này quen vậy ? Ai nhỉ ? Cố nhớ lại xem nào ! K cần nhớ, chỉ cần mở mắt ra là bjk thôi mà ! Nhưng buồn ngủ quá ! …………..z…………..z………….z

- Ba gọi mà con dám k dậy ak ?

A ! Ba ! Phải rồi ! Dậy thôi ! Dậy……….thôi ! Cơn buồn ngủ k cho con dậy đâu, con k thể dậy được. Vì thế nên dù có đánh đít tôi cũng k dậy. Quả thế, sau đó, tôi bị mấy cái tét đít yêu. Đánh k được, ba đem món bánh tiêu tôi thích nhất đến, hua hua trước mũi. Cái bụng sôi lên, bản năng ăn uống trỗi dậy, tôi như người mộng du, đi theo chiếc bánh, cảm thấy gần đến nơi rồi là đớp. Nhưng cái tôi ăn được k phải bánh mà là 1 cái búng tai. Lần này thì tôi mở mắt ra được rồi, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của ba, tôi ấp úng :

- B…..Ba !

- CON CÓ BJK BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ K  ? K MUỐN ĐI HỌC AK ? CON GÁI CON ĐỨA AI LẠI GIỜ NÀY MỚI DẬY. CÓ MUỐN BA ĐƯA CON VỀ K ? HAY MUỐN VÀO LỚP CHÍNH THỨC HỌC RỒI CHỊU SỰ ÁP BỨC CỦA NHỮNG BẠN KHÁC TRONG LỚP ?

- Con…..Con bjk lỗi rồi !

- Bjk lỗi ? Có đứa con gái nào đập ba mjk rồi đá ba mjk khi được gọi dậy k ?

- Con………ba nói nhỏ thôi ! Đây là KTX nam !

- CÁI J ? KTX NAM ? CON DÁM Ở ĐÂY Ư ?

Đúng như tôi dự đoán, vs giọng nói tăng âm của ba tôi, tất cả đều phải lên phòng tôi xem có chuyện j xảy ra. Khi mọi người ùa vào, ba tôi bắt đầu tin đây là KTX nam. Ba tôi túm cổ 1 vài nạ nhân gần ba nhất, khả năng sẽ có cuộc ẩu đả dữ dội, ba tôi là người mở đầu :

- Các cậu dám dẫn con gái tôi đến đây ư ? Các cậu đã làm j nó ? Các cậu……

Cảm thấy rằng mọi chuyện càng tệ hơn, tôi quyết định ngăn cản chuyện này, k phải theo cách thông thường mà phải theo cách của ba tôi. Tôi đến gần anh Thiên Hy , vươn người lên và hôn nhẹ lên môi anh ấy, nói vs ba nhưng ánh mắt, tay tôi và cả cơ thể tôi vẫn ở cạnh anh ấy :

- K phải, ba cần con trải ngiệm sao ? Đây chính là môi trường để con trải nghiệm. Đây là bạn của con nhưng sớm muộn j cũng là bạn trai con thôi. Ba đừng lo, làm j có ai dám làm đụng đến con. ( Tôi cố gắng nói thật nhỏ vs anh Thiên Hy) coi như đây là mệnh lệnh của bếp trưởng đi, giúp tôi !

Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi. Ba tôi thở dài, đuổi những người khác ra ngoài, chỉ còn ba con tôi và anh Thiên Hy, ba nói :

- Tôi giao con bé cho cậu, chăm sóc nó, giúp nó thay đổi, bjk đâu sau này tôi sẽ giao con bé cho cậu !

Ba nói câu này khiến tôi cũng ngỡ ngàng, ba cũng bjk là chỉ chơi đùa thôi thế mà sao lần này lại nói như tôi sẽ lấy anh ấy ý. Anh ấy như con nai vàng ngơ ngác chẳng hiểu j, từ đầu đến giờ, những thứ diễn ra trước mắt anh ấy quá nhanh có lẽ anh ấy còn chưa kịp hiểu j. Dù sao thế cũng tốt, hiểu nhiều, đau khổ nhiều. Ba đi đến gần tôi, nói :

- Ba phải quay trở về vs lớp, con hãy tự chăm lo cho mjk ( ba cúi xuống nói nhỏ vs tôi ) Cái ba dạy người khác là hãy thay đổi theo trái tim, k phải lúc nào nó cũng đóng băng.

Ba nói xong cười gian mãnh bước sải dài ra khỏi phòng, điều đó làm tôi sợ, lẽ nào tôi sẽ k gặp lại ba nữa ? Tôi để anh Thiên Hy trong phòng rồi chạy theo ba, ôm ba từ phía sau, vừa khóc vừa nói :

- Ba định đi đâu vậy ? Ba định bỏ mặc con như mẹ ư ?

- Thôi nào ! Khi nào con về nhà thăm ba là thấy ba thôi ! Những j Tiểu Lăng dạy cho con là tạo 1 cái vỏ bọc hoàn hảo cho mjk, phần tiếp theo, con phải hoàn thiện mjk trong cái vỏ bọc đó theo trái tim con. Tuy vỏ bọc bảo về con nhưng người điều khiển nó cũng phải tự bảo về mjk. Hiểu chưa ? Hãy cứ yêu theo cách của con và từ bỏ nếu con chán. Nhưng ba thích chàng trai đó !

Ba đi về phía cổng, vẫy tay chào tôi lần cuối. Tôi hiểu công việc của ba, ba vừa dạy họ kiến thức, vừa dạy họ cách làm người và dạy họ cách thay đổi sao cho tốt hơn. Tôi nên thấy mjk may mắn khi là con của ba. Hi…..hi….Con sẽ về thăm ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: