Chap 11 : Trên cả bất ngờ

Sau thất bại của ngày hôm đó, tôi ủ rũ ngồi ở phòng cả ngày. K phải vì tôi buồn mà vì tôi đang nghĩ kế hoạch trả thù, nhưng nghĩ mãi k ra vì thế cái bản mặt cứ như cơm nguội cả ngày. Ai cũg lo lắng sợ tôi bị bệnh trầm cảm. Những lúc như thế tôi thường ném cái gối ra cửa và hét :“Trầm cảm cái đầu á”( Chỉ ném vào cửa thôi vì ai cũg bjk khi nói tôi bị trầm cảm thường ném gối lung tung và chửi bới liên hồi nên lẻn ra ngoài ngay).

Tôi đã nghỉ học ở nhà suốt 1 tuần mà k xin phép và những câu chuyện đồn đại về tôi nổi như cồn. Có 1 số người thương tôi thì nói tôi bị đám nam sinh làm điên rồi té mất. 1 số người ghét tôi thì lại nói do tôi quá sợ hãi k dám ở lại đó nữa. Nhưng những người trung lập lại có ý kiến tốt hơn cả. Đó là tôi thấy điểm mjk thấp quá nên chuyển trường. Tuy nhiên, Tuyết vẫn thường đến an ủi tôi, Trịnh Trịnh bây giờ nóng tính lạ thường. Có lần tôi bị sốt nhẹ thôi mà bắt uống bao nhiêu thuốc. Tôi mà k uống thì nghe mắng cả giờ, k chỉ có tôi đâu, Tuyết cũg lĩnh đạn cùng. Lâu rồi k gặp anh Thiên Hy khiến tôi cảm thấy j đó k ổn ! Còn 1 điều lạ nữa, đó là mỗi khi Tuyết đến, tôi thường thấy anh Nhật Lâm đến cùng. Tôi đã tra hỏi rất nhiều lần, Tuyết mới nói là anh ấy nghĩ con gái k nên đi 1 mjk vào buổi tối nên chỉ hộ tống 1 chút. Ai mà tin được ! ^.^ 

Một ngày chủ nhật đẹp trời khiến tôi cảm nhận rằng hôm nay sẽ có rất nhiều tin tốt, hehe. Tuyết chạy ùa vào phòng tôi như cơn lốc, theo sau là rất nhiêu gương mặt thân quen, cô ấy đưa cho tôi 1 tờ giấy in khổ A3, rồi bảo tôi đọc. Trong khi tôi mở tờ giấy ra, ai cũg hồi hộp nhìn tôi. Thấy tôi nhìn vs ánh mắt nghi ngờ, ai cũg làm lơ đi hoặc làm mặt cười. Nhìn cái kiểu này trông mặt ai cũg gian quá !

Thì ra đây là giấy bào kết quả trong lần thi vừa rồi, cầm nó mà tôi chẳng buồn nhìn xem ai đứng nhất nữa, tôi ném tờ giấy xuống đất nói vs giọng tuyệt vọng :

- Mọi người đưa tôi cái này làm chi ?

Tuyết nạgc nhiên chạy đến nhặt tờ giấy rồi chỉ vào vị trí thứ 9, nói lớn như quát mắng người khác:

- Đọc to vị trí thứ 9 này lên. Từ tên tới điểm.

Thực sự chưa bao giờ tôi thấy Tuyết như vậy, trong lòng có 1 nỗi sợ hãi đang vây lấy. K hiểu đó là ai mà cô ấy phải tức giận vs tôi như thế nhỉ ? Tôi nhìn mọi người nhưng ai cũg đang rất tức giận. Đành đọc vậy :

- 9….. Hứa - Thư - Hạ….. tổng điểm 9….9…..90 ! Đây…..Chắc có người trùng tên thôi ! Mjk xem điểm rồi mà, mjk chỉ được 28 thôi mà ! Mjk….

- Cậu bị sao thế ? Bây giờ mới có điểm mà. Các giáo viên bận 1 số việc nên bây giờ mới chấm xong, cậu xem ở đâu ? Thầy vừa dán lên, mjk đã chạy ra cướp đem về đây đấy !

Tôi ngớ người ra chẳng bjk nên tin ai nữa. Ai cũg đều có 1 bản kết quả trong tay. Tôi nghĩ mjk nên tin những người bạn này nhưng k hiểu sao trong lòng tôi rất mâu thuẫn :

- Nhưng mjk chỉ được có 28 điểm thôi mà ! Các bạn cùng lớp……….

- Cậu bị sao thế ? Đó là kết quả tháng trước mà ! Cậu k cảm thấy vô lý khi cậu đã làm được rất nhiều lại chắc chắn mà chỉ được có 28 điểm thôi sao ?

Tôi cảm thấy những j Tuyết nói là thật và như bộc phát tôi khóc òa lên trong vui sướng và chạy đến ôm Tuyết. Vì niềm vui đó, chúng tôi quyết định ăn mừng và cảm ơn các vị gia sư cùng trợ lý đã giúp đỡ tôi trong 1 tháng qua.

                                                  X x x

Sáng hôm sau,

Hôm nay là 1 ngày quan trọng, tôi đã phục kích sẵn ở cầu thang. Dù bị nhiều người hiểu nhầm là có ý đồ xấu nhưng tôi rất cần gặp 1 người. Vừa hay lúc Khang xuống, tôi kéo vội cậu ta ra sân sau của KTX. Rất nhiều ánh mắt soi mói nhìn chúng tôi nhưng khi tôi lườm họ thì chẳng ai dám đi theo hết (đương nhiên rồi, đi theo tối cho ăn mỳ hết).Khi đến nơi, tôi giơ ngay bảng kết quả ra vs vẻ trêu ngươi, lè lưỡi :

- Nè ! Nhìn đi ! Đọc vị trí thứ 9 xem và ai là người thiệt mạng ?

Còn Khang thì đang tức tối vì bình thường cậu ta hơn tôi cả trăm bậc nhưng hôm nay cái kết quả này đã cho thấy điểm của tôi bằng điểm của cậu ta . Cậu ta mặt đỏ gay lên, quát to :

- Đó là vị trí của tôi. Tại sao tôi vs cô bằng điểm nhau mà cô lại đứng trên tôi 1 bậc ?

- Tôi chẳng bjk – Tôi nói cái giọng đúng chất trêu ngươi – Có lẽ ông trời k muốn anh thắng tôi !

Tôi bjk nếu ở lại lâu hơn nữa có lẽ cậu ta sẽ k chịu nổi mà vào đánh tôi mất. Àk ! phải rồi, sao lại quên vụ đó được chứ ? Phải nói vs cậu ta chuyện quan trọng này :

- Mà nhắc cho cậu nhớ, trong 1 tháng vừa qua, cậu chưa từng dạy tôi bất cứ điều j, lại chưa làm trợ lý bao giờ. Tóm lại, cậu chưa từng xuất hiện ở phòng tôi, cớ sao cậu nói vì tôi ngắm cậu nên được điểm thấp ? Mà thôi ! Điểm của tôi rất cao nên……cũg phải cảm ơn cái bản mặt của cậu cho tôi ngắm suốt ngày nên mới được điểm cao. Hahaha

Rồi tôi cười như vỡ làng, vỡ nước, tôi bjk tụi nam sinh đều đang đứng nghe, k những thế, còn có Tuyết và 1 vài nữ sinh khác nữa. Tôi phát hiện ra điều này khi nhìn vào mấy cái cửa kính phản chi hình ảnh của họ. Mặt ai cũg lấm lét, thập thò, tò mò, may mà tôi kiếm được lý do để cười nếu k lộ hết. Đi được 2 bước, tôi bị cậu ta giữ lại bằng 1 câu nói :

- Nếu tôi nói chuyện cô tỏ tình vs tôi vào năm lớp 8 và cái vẻ mặt tiếc nuối thất vọng lúc đó thì sao nhỉ ?

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta, bây giờ mọi người đang tò mò nhìn vẻ mặt và thái độ ứng phó của tôi lúc này. Trời ơi ! Cái chuyện đấy mà lộ chắc tôi đi tong mất. Hối hận quá ! Đáng lẽ ra tôi k nên tỏ tình vs hắn để bây giờ hắn đem ra uy hiếp tôi. Ai đó mau ra cứu tôi đi chứ ? Như người sắp chết đuối vớ được phao cứu hộ, tôi nghe được 1 câu nói vừa lạ vừa quen, vừa thân thuộc, vừa có chút j đó lạ lẫm :

- Chuyện thiên hạ mặc kệ người ta, chỉ cần mjk k muốn k ai bắt mjk phải nhúng tay vào.

Lại 1 lần nữa, tôi quay lại phía sau. 1 cô gái ăn mặc sành điệu vs mái tóc đỏ dồng nổi bật. Cái váy ngắn để lộ đôi chân thon đẹp vs cặp mông cong. Đôi giày cao gót k làm phản cảm mọi người, hơn nữa còn tôn thêm cho dáng người cao dáo của cô. Đôi môi phớt hồng cong lên như hờn dỗi. Mọi người đều chuyển hết ngạc nhiên sang cô gái này. Nhưng tôi còn bất ngờ hơn, chỉ mấp máy được môi :

- Bối Tử Lăng ?

- Đúng rồi đó ! Bây giờ mới nhận ra hả ?

- Sao chị……

- Trông khác lắm đúng k ?

- K phải khác đâu, thay đổi hoàn toàn.

Đó là người chị họ rất thân thiết của tôi. Chị ấy chỉ hơn tôi có vài tháng nhưng về lực học và mọi thứ có được lại hơn tôi cả nghìn lần. Chị ấy đến và ôm chặt tôi vào lòng, nhưng tôi lại đẩy chị ra. Ai cũg ngạc nhiên nhìn tôi, tôi hỏi lại vẻn vẹn 1 câu khiến m ngời suýt rụng tim :

- Tôi đang thắc mắc k bjk chị có phải chị của tôi thật k ? - Mọi người vẫn chưa hiểu những j tôi nói, có lẽ tôi cần biện mjnh cho lời giải thích của mjk – Lúc trước chị đeo kính, da ngăm, tóc lúc nào cũng bù xù, k ăn mặc sành điệu và………và……..

- Và k có giọng điệu này đúng k ? - Chị ấy cười. Nụ cười bây giờ ngọt ngào hơn trước rất nhiều. Nhưng vẫn ẩn chứa 1 nỗi buồn sâu thẳm - Chị đã thay đổi và chị đến đây để thay đổi em

- Cái j ? Thay đổi ? em thấy thế này tốt mà ! K cần đâu !

Chị ấy đặt 2 tay trên vai tôi, cúi xuống, nhìn sâu vào mắt tôi, nói dõng dạc như người lớn khiến tôi vừa ngỡ ngàng về thái độ, vừa ngạc nhiên vì chị ấy thay đổi quá nhiều :

- E đã thấy chị trước đây rồi đó ! Yếu đuối, k hiểu bjk j về đời vì thế chị đã vấp phải rất nhiều khó khăn. Nhưng sau khi chị chuyển trường, em đã thấy chị thế nào rồi đấy ? – Ngay sau đó, chị thay đổi thái độ và nhìn về phía Khang, nói - Chị nghĩ sẽ nói chuyện vs người này thay em ( chị ấy tiến về phía cậu ấy). Này, cậu dám trêu em gái tôi ư ?...............

Chị ấy ngưng lại 1 lúc, tôi nghĩ chị ấy sẽ giúp tôi trả thù và những người khác cũg thế. Nhưng nào ngờ chị ấy đứng sát vào Khang và nói :

- Sao cậu không làm bạn trai tôi nhỉ ?

Câu này làm cho tôi và tất cả bọn họ ngã ngửa,họ chạy ra vỗ vào vai tôi, còn tôi làm vẻ ngạc nhiên khi họ ra đó nhưng họ dường như không quan tâm đến tôi mà chỉ nói :

- Sao cô không ra bênh vực Thư Hạ mà còn muốn cậu ta làm bạn trai ?

Chị ấy cũng k quan tâm đến họ mà nói tiếp :" K trả lời là đồng ý". Khang đỏ mặt tía tai, nói :"tôi k đồng ý", rồi bỏ đi luôn. Bây giờ chị ấy mới lại gần chúng tôi và thì thầm :

- Sao em ngốc zdữ vậy ? Nói thích người ta làm chi ?

- Chị mới ngốc ý! Hồi đấy em thích cậu ta nên mới nói thích. Mà chị làm thế làm j ?

-Để chuyển hướng mục tiêu sang chị. Hắn sẽ k dám làm j em nữa đâu ! Chị đã tác động lên hắn rồi,  bây giờ sẽ là em !

- What ?

- Chị sẽ thay đổi em. Đó là lý do chị đến đây !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: