Lại Dính Nợ
Vào một buổi sáng đẹp trời Tiểu Nghi bắt đầu đi đến trước cửa nhà Lục Hàn ,cô cầm theo một cái hộp bên trong là đựng quả cầu thủy tinh. Cô đem quả cầu trả lại anh, cô gõ cửa nhà được một lúc lâu thì anh ta mở cửa với nét mặt cáo gắt nhìn cô và hỏi
-- Cô cần gì
-- Tôi đem trả lại đồ cho anh quả cầu tụi làm vở . Nói xong cô đưa cái hộp lên .
Anh ta nhìn vào cái hộp rồi cầm nó lên và phi thẳng nó vào sọt rác , trước ánh mắt tức giận của cô
-- Anh đang làm gì vậy . Cô hỏi trong sự tức giận
-- Đồ cô đưa tôi là của tôi tôi muốn làm gì là chuyện của tôi .
Anh thản nhiên trả lời như không thấy nét mặt tức giận của cô . Nói xong anh đóng cửa lại không để ý gì đến cô. Tiểu nghi thấy được hành động của anh cô vô cùng tức giận đập cửa kêu anh ta ra nói chuyện nhưng anh ta ko hề để ý cứ ngồi trong phòng xem phim và mở loa rất lớn . Cô đành tức giận ra về
Khi về đến phòng cô ngồi lên ghế sofa mà chửi anh ta
--Đúng là đồ vô ơn , thiếu lịch sự,lưu manh ,thô lỗ bla bla
Đang ngồi nói bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên . Cô đưa ra bắt máy
-- Alo , có chuyện gì
-- Làm gì gắt thế đạp phải thứ gì à
-- Đạp phải một tên lưu manh ,vô ơn bla bla
-- Thôi bớt giận , đi ăn này tao mời . Đầu dây điện thoại bên kia nói với giọng vỗ dành cô
-- Được ở nhà hàng củ ,15 phút nữa tao đến. Nói xong cô tắt máy
15 phút sau ở nhà hàng trang trí kiểu Phát vô cùng sang trọng . Cô bước vào nhà hàng với một bộ váy trắng ngắn phủ tới gối trong cô vô cùng xinh xắn, và trẻ trung trong như một công chúa đến buổi dạ tiệc . Coi bước vào một cái bạn có một cô gái mặt một chiếc váy bông trong có vẻ trưởng thành và thanh lịch .cô gái đó là Bạch Y Phương người vừa nói chuyện điện thoại với cô
Bạch Y Phương là bạn học cấp hai của Tiểu Nghi . Hai người họ rất thân , Y Phương là cô tiểu thư của tập đoàn Bạch thị chuyên kinh doanh về bất động sản có ảnh hưởng to lớn đối với tài cho chính nước nhà . Là một tiểu thư nhưng cô vô cùng hoà đồng và kết hề khinh người . Đối với Tiểu Nghi thì cô coi như chị em
Gái cô gái ngồi vào bàn ăn và gọi móng ăn lên. Vừa ăn họ cùng trò chuyện. Y Phương hỏi
-- Cái gì mà hồi nãy nói chuyện điện thoại mà nóng vậy
Tiểu nghi bất đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe và gắn thêm và biệt danh cho anh ta như ( đồ vô ơn ,đồ lưu manh , đồ khó ưa )
Cứ ăn và hai cô nàng liên thiên nói về anh ta và đủ thứ chuyện . Đã ngồi cũng lâu hai cô nàng cũng ra về vì nhà hai người khác đường nhau nên hai người cũng ko đi cùng . Y Phương thì lên chiếc xế hộp của nhà cô về , Tiểu Nghi tình vừa đi bộ vừa ngắm cảnh và chậm rãi đi về . Đang trên đường về thì trời bắt đầu kéo mây đen đến cha đi ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng và mưa bắt đầu rơi và kèm theo những tiếng sấm to vang bên tai và , đối với Tiểu Nghi thì tiếng sấm là một thứ tiếng vô cùng khó nghe đối với cô . Vì cô có một ký ức không đẹp về sấm . Cô đứng dưới đường và bịt kính tay lại để cô không còn nghe những âm thành khó nghe đó nữa . Và tim bắt đầu gặp nhanh hơn chân bắt đầu rung rẩy và không thể cử động được nữa . Thì cô nghe được tiếng còi xe bóp vang lên hướng về phía cô nó cứ thế lao ngành đến cô , vì sợi tiếng sấm nên hiện tại cô ko bước đi được mà chỉ cố thế nhìn nó lao về phía cô . Bỗng có một lực từ phía sau kéo cô về , vì bị kéo quá mạnh và bắt ngờ nên cô ngã nhàu về phía sau . Và bắt giác cô nhắm mắt lại để mình đáp đất khi đã chạm đất cô mới mở mắt ra từ từ và cảm giác tại sau mình không bị đau và cảm giác mình nằm trên thứ gì đó. Khi quay lại nhìn thì cô phát hiện mình nằm trên cơ thể săn chắc của một chàng trai cô giật mình và ngồi dậy nhìn rõ khuôn mặt chàng trai đó và có phát hiện anh ta đã ngắt , thấy anh ta không cử động cô sợ hãy gọi mãi anh không trả lời cô sợ hãi và mở điện thoại bấm điện thoại gọi cho Y Phương .
Cứu người ... tao đang ở trên đường .. cứu người . Coi nói trông rụng gãy và sợ hãy
Y Phương nghe được giọng nói của Tiểu Nghi và lo lắng cho cô . Y Phương lái xe lao đi đến chỗ của Tiểu Nghi và chạy trên đường cô thấy bóng Tiểu Nghi ngồi bênh vệ đường thì Y Phương lộ lắng chạy lại đỡ cô và nhìn thấy một người con trai đang nằm trên vệ đường .
-- cố chuyện gì. Cô lo lắng hỏi
-- đưa lên xe giúp tạo . Tiểu Nghi nắm cáng tay anh ta đỡ dậy vừa nói
Thấy vậy cô lại đỡ giúp cô và hai người đó anh ta lên xe .
15 phút sau họ đã có mặt tại bệnh viện ảnh ta được đưa vào phòng cấp cứu . 10 phút sau bác sĩ bước ra , chạy lại hỏi anh ta có sau không
-- không sau chỉ là bất tỉnh thôi không nghiêm trọng . Bác sĩ nhẹ nhàn trả lời
Anh ta được đưa đến phòng hồi sức Cô cùng Y Phương đi đến phòng bệnh . Nhìn thấy anh nằm ngủ thì thở phào nhẹ nhõm .
Có chuyện gì . Y Phương hỏi
Cô bắt đầu kể lại việc cho Y Phương nghe khi nghe xong cô cũng biết chàng trai đang nằm trên giường bệnh là người mà cô nói là lưu manh, vô ơn . Cũng đã khuya cô bảo Y Phương cứ về đời cô ở lại được rồi . Lúc đầu cô cũng đâu chấp nhận ra về vì bị đuổi quá nên đành phải ra về trước khi về vẫn không quên bảo với cô
-- có gì phải gọi tao đó
Ư . Cô nhẹ nhàn trả lời
Và hôm đó cô và anh đóng đô trông bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top