Chương 5 / Món quà củ
Hôm nay là một ngày đẹp trời ,và có tiếng chim lãnh lót ngoài vườn . Và trong phòng là một cô gái trẻ đã sửa soạn bắt đầu ngày mới bằng công việc vừa mới được nhận , cô mặt trang phục công sở và trang điểm nhạt trong cô vô cùng quyến rũ và chững chạc . Cô gái đó không ai khác là Bạch Tiểu Nghi cô bắt đầu ra khỏi phòng và bắt xe đến công ty . Và chiếc taxi chở cô đến trước một tào nhà rất rộng và cao . bước vào bên trong có một cô nhân viên chào hỏi Tiểu Nghi một cách lịch thiệp .
-- Xin chào ! Cô cần gì ạ ? . Cô nhân viên vừa nói và nở một nụ cười chuyên nghiệp .
-- Tôi đến đây nhận việc . Tiểu Nghi quay sang nhìn cô và trả lời
-- Cô phải cô Bạch không ạ ? .
-- Ừ đúng tôi là Bạch Tiểu Nghi
-- Mời cô đi theo tôi . Cô thư ký dẫn Tiểu Nghi đến tháng máy và lên tầng cao nhất .
-- Thưa chủ tịch cô ấy đã đến .
-- Đưa cô ta vào .
-- Mời cô vào .
Tiểu nghi bước và một căn phòng ta bên trong được chưng bày rất nhiều trang sức nổi tiếng cô nhìn mà tới mức mắt loé sáng ,thì có tiếng nói phát lên
-- Cô nhìn rõ chưa nếu rồi thì theo trợ lý của tôi đi nhận việc . Đó là giọng của Lục Hàn anh ta đang ngồi trên cái bàn làm việc đối diện cô
-- Nghe tiếng nói Tiểu Nghi quay sang và thấy Lục Hàn ngồi đó
-- Ư ! Cô chỉ biết và đứng nghiêm trang lại nhìn anh .
-- Trợ lý Trương đưa cô ta đến phòng làm việc của mình đi
-- Dạ thưa chủ tịch .
Nói xong anh ta đưa Tiểu Nghi đến phòng làm việc cách đây hai lầu . Bên trong căn phòng có ba người khác đang làm việc . Và bàn làm việc của Tiểu Nghi được sắp xếp ở gần cửa sổ.
-- Đây là phòng làm việc của cô và đó là bàn làm việc của cô. Đây là nhân viên mới tên là Bạch Tiểu Nghi. Từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc ở công ty chúng ta. Cô ta là một nhà thích kế trẻ ,có gì sai xót các cô nhớ giúp đỡ cô ấy. Vậy nếu không gì nữa tôi đi đây
Trợ lí Trương vừa ra thì các cô nàng bắt đầu giới thiệu tên với nhau . Đầu tiên là.
Chào cô tôi Lý khả Hân ,cô cứ gọi tôi là Khả Hân.
-- Chào cô là Dương Thanh Thanh. Cứ gọi tôi là Thanh Thanh .
-- Chào ! Tôi là Trần Mẫn Di.
-- Chào mọi người tôi là Bạch Tiểu Nghi. Vừa mới vào có gì nhờ mọi người giúp đỡ.
-- À ! Tiểu Nghi trước kia cô có từng du học ở đâu hay là từ công ty nước ngoài về đây . Khả Hân ngồi bàn bên cạnh coi quay sang hỏi
-- không có trước kia tôi chỉ làm trong một công y nhỏ thôi .
-- Ờ. Vậy. Ai tuyển cô vào đây vậy?. Ý tôi không phải coi thường cô mà chỉ là thất mắt thôi chứ trong đây toàn tuyển những người từng du học nước ngoài hay từng ở những công ty lớn, mới ở lại đây làm được .
-- Thì dựa vào nhan sắc và thân thể thôi . Chứ làm sau mà một người không có tên tuổi mà có thể vào đây một cách dễ dàng đc. Mẫn Di nói với giọng khinh thường và chế diễu Tiểu Nghi.
-- Mẫn Di cô nói gì vậy. Khả Hân ngồi đối diện nghe cô ta nói vậy có chút không đúng nên lên tiếng.
-- À ý cô nói chủ tịch của công ty cô là một người mê nhan sắc mà không lo cho lợi ích công ty à ?. Tiểu nghi nghe những lời nói khi nghe của Mẫn Di nên lên tiếng.
-- Cô.. Cô. Bị Tiểu Nghi nói đến không thể mở lời cô đành ôm tức vào người
-- Thôi được rồi các cô vô đây để làm việc chứ không phải để cải nhau . Thanh Thanh ngồi bên cạnh Mẫn Di lên tiếng . Vì Thanh Thanh là người quản lý căn phòng này nên mọi người đều nghe cô và im lặng. Cuộc cải vã cũng kết thúc .
Và công việc của Tiểu Nghi chủ yếu là chỉnh sửa lại các bản vẽ mà bên chế tác gửi về và coi lại những bản vẽ mới để đưa cho bên chế tác. Và những bản vẽ cứ đưa tới bàn Tiểu Nghi nhiều đến nỗi chắt cao đến mức không nhìn thấy được cô luôn . Tiểu nghi hôm nào cũng phải làm việc đến tận 1h 2h khuya mới về . Và cô đi làm cũng được một tuần lễ đến hôm nay thì có một rất gối xảy ra . Tiểu nghi vẫn làm việc đến tận khuya thì mưa lại kéo đến khiến cô ngồi bên trông mà không khỏi rung sợ , với một người sợ mưa và sấm như cô thì lúc đó Tiểu Nghi cảm giác khó thở vài tay cô bắt đầu rung . Lúc đó thứ có thể chắn an cô là một lá bùa nhỏ ,cô nắm chặt lá bùa trong tay và co mình lai dựa vào cạnh bàn làm việc . Vì quy sợ hãi cô đã ngắt đi . Đúng lúc đó Lục Hàn vừa đi ngan phòng làm việc của cô và thấy đèn trên bàn vẫn còn mở nền anh bước vào xem sau thì phát hiện cô đã ngắt dưới bàn. Anh đã vội đỡ cô dậy và chở cô về nhà mình . Về đến nhà anh đã gọi Bác sĩ riêng đến khám cho cô .
-- cô ấy có sau không . Khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng nah đã vội hỏi.
-- Cô ấy vì làm việc quá sức và ngủ không đủ giấc nên dẫn đến kiệt sức, chỉ cần nghĩ ngơi là sẽ khỏe lại .
-- cảm ơn bác sĩ , để tôi kêu người đưa anh về .
Khi bác sĩ ra về anh lên phòng xem cô đã tỉnh lại chưa để hỏi cô về lá bùa mà cô cầm trong lúc đưa cô về nhà anh đã thấy cô nắm trong tay . Nhưng vì quá mệt cô đã ngủ cho đến tận sáng mới xuống lầu .( Đây là căn biệt thự riêng của Lục Hàn , vì một số lý do nên anh ta dọn ra khỏi nhà và mua nhảy ở chung cư Tiểu Nghi ở )
Khi đi xuống dưới phòng ăn cô gặp một người giúp việc đang bày ăn . Và coi bước lại hỏi
-- Cô ơi cho tôi hỏi đây là đâu vậy ?
-- Chào cô đây là biệt thự riêng của gia đình Hắc thị .
-- Ý chị đây là nhà của Hắc Lục Hàn ?
-- Vân . Mờ cô vào ăn sáng luôn ạ .
Khi đang ngồi trông ăn thì Lục Hàn đi tập thể dục vừa về tới là đã bắt đầu nói lời chọc ghẹo cô
-- Đang ở đâu cũng không biết mà có thể ngồi ăn một cách bình thản như vậy sau .
Nghe thấy giọng nói anh cô giật mình và nhìn lại
-- Chào anh .Anh mới đi tập thể dục về à ,không ngờ một người như anh cũng biết vận động đấy.
-- À mà cũng Cảm ơn anh vì đã giúp tôi hôm qua .À có chuyện này tôi muốn hỏi anh .
-- Chứ cô nghĩ tôi lười biến lắm sau, có gì thì cứ để chút nói tôi cần ăn sáng cái.
-- Ờ . Nói xong hai người bắt đầu dùng bữa. Khi dùng xong hai người ra phòng khách nói chuyện .
-- Cô có chuyện hỏi tôi không phải sau cứ cằm điện thoại suốt thế . Lục Hàn mở lời hỏi cô vì từ lúc ăn xong là cô bắt đầu cầm điện thoại không chú ý bên ngoài .
-- À . Tôi hỏi anh về việc hôm qua anh đưa tôi về đây có thấy là bùa màu vàng trên tay tôi không .?
-- Nó có gì quan trọng với cô lắm sau ?
-- Nó là thứ giúp tôi vượt qua cơn sợ mưa và tiếng sấm . Nó đã bên tôi từ lúc tôi còn nhỏ.
-- Lá bùa đó ở đâu cô có ?
-- Tôi chỉ nhớ từ lúc nhỏ có một cậu bé đã đưa cho tôi
-- Cô có nhớ giữ về người đưa cho cô không ?
-- Không nhớ rõ vì tôi đã bị một tay nạn lúc bé nên đã mắt đi một số kí ức .
-- À .
-- À gì mà à có thấy không mà hỏi lòng vòng .
-- Đây này phải không ?. Vừa nói anh vừa đưa cho cô lá bùa .
-- Ừ đúng là nó . Cảm ơn anh . Cô vừa nói đưa tay đến lấy lại lá bùa .
-- Chết rồi trễ làm rồi , tôi phải đi làm
-- Tôi là chủ tịch cho cô nghĩ hôm nay
-- Thật không ?
-- Cô bị mất lòng tin vào lời nói à cứ hỏi thật không hoài vậy.
-- Không có chỉ hỏi cho chắt thôi . Cảm ơn anh nha
Nói xong cô tiếp tục bấm điện thoại còn Lục Hàn thì xem lại tài liệu của công ty .
________________________
Xin lỗi vì đã quá lâu mới ra chuyện . Vì mấy tuần nay mình bận một số chuyện
Xin lỗi . Xin lỗi . Xin lỗi.Xin lỗi .Xin lỗi
Xin lỗi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top