Chương 7: dù sao vẫn sống
K.O ngước mặt nhìn bầu trời xanh ngắt vẻ mặt hài lòng, phía công ty đại diện đặt cho anh một căn villa được thiết kế trên những mõm đá ngoài biển, nhưng do nhầm lẫn như thế nào mà chỉ có một phòng ngủ. Tiểu Đình mặt nghệch ra nhìn K.O lắp bắp " không còn phòng nào khác, chỉ còn mỗi villa mà công ty đặt cho anh. phải làm sao bây giờ". K.O nhìn Tiểu Đình vẻ không thoải mái nói " Tôi thích chổ này. Cô có thể ngủ ở sô pha nếu muốn. còn nếu ngại thì bắt cano vào trung tâm đợi tôi vài ngày". Tiểu Đình vẻ mặt luyến tiếc nhìn phong cảnh tuyệt vời ở đây lại chạy vào quầy lễ tân chốc chốc lại chạy về phía K.O đang thả bộ quanh resort " K.O, họ bảo chiều muộn rồi sóng lớn cano không vào bờ được phải đợi sáng mai." K.O vẫn thong thả tận hưởng không khí buông một câu " vậy ngủ ở sô pha đi".
Lối đi ra villa được thiết kế bằng gỗ nép theo những mõm đá, nước biển trong xanh nhìn xuống có thể thấy vài con cá bơi qua bơi lại. Tiếng sóng biển rì rào xóa đi hết mọi mệt nhọc trong lòng. Đúng là thiên đường của trần gian. Tiểu Đình vừa đi vừa nhắm mắt hít thật sâu tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này, dù có ngủ sô pha đi nữa thì cũng là gì, cô còn có thể ngủ dưới sàn nhà. Tiểu Đình sung sướng dang rộng hai tay xoay một vòng, chẳng may bị vấp chân rớt khỏi lối đi. K.O đang đi phía trước nghe một tiếng " bõm" quay lại thấy Tiểu Đình đang bì bõm dưới biển không nhịn được cảm thán " Cô không đợi được một chút nữa sao, thích tắm biển đến thế à" nói rồi anh quay đi. Nhưng Tiểu Đình dưới biển vẫn đang ngoi ngóp " cứu...cứu". K.O đi được một đoạn nghe thấy vội quay lại,Tiểu Đình đang vật lộn dưới biển, không kịp suy nghĩ anh vội chạy đến nhảy xuống bơi về hướng Tiểu Đình đang chìm dần, anh nắm được tay Tiểu Đình vội kéo về lòng mình ôm cô bơi về mỏm đá gần đó. Tiểu Đình hoảng sợ chỉ biết ôm chặt K.O, đến được tảng đá K.O nâng Tiểu Đình lên trên rồi leo lên sau " cô có sao không, không biết bơi còn nhảy xuống biển, điên thật". Tiểu Đình lúc này mới biết mình không chết, cảm xúc chết đi sống lại vỡ òa ra mà khóc, nước mắt hòa vào nước biển lăng dài trên má. K.O nhìn thấy màn này bối rối xin lỗi " tôi không có mắng cô đâu. sao lại khóc" Tiểu Đình vẫn khóc như mưa, bất chợt cô quàng tay ôm lấy cổ K.O rúc vào vai anh mà khóc. nước mắt cô làm ấm một mảng vai của anh, cũng làm mềm đi tảng băng trong lòng anh. K.O vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Đình " ổn rồi, không sao nữa. đừng khóc". Tiểu Đình nức nở " tôi bị trượt chân, không có anh tôi chết mất rồi" nói rồi cô lại khóc. K.O nâng vai Tiểu Đình lên nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô " không sao rồi, đừng khóc nữa" ánh mắt, lời nói của K.O làm cho lòng Tiểu Đình ấm dần lên, cô dùng tay dụi qua dụi lại để lau đi nước mắt trên mặt. K.O bị hành động đó làm cho buồn cười. anh vuốt nhẹ những sợi tóc trên mặt cô vén chúng sang bên tai cô. dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt Tiểu Đình. Gương mặt Tiểu đình nhỏ nhắn, mắt mũi đều đỏ hết lên, trông không khác gì đứa trẻ bị mẹ phạt mà khóc. " Sao cô có thể bạo lực với gương mặt này như vậy. tôi thấy còn phải đau lòng thay nó". Nói xong K.O chợt thấy mặt mình nóng lên. không ngờ anh lại có thể thốt ra lời nói như vậy với Tiểu Đình. Anh vội đứng dậy quay đi, nhưng vừa cất bước đã ngừng lại. Không bỏ cô lại được đành xoay người đưa tay về hướng cô. Tiểu Đình lúc này không còn sức lực chỉ biết níu vào tay K.O mà đứng lên. Anh dìu cô bước qua mấy mõm đá đến chổ lối đi bằng gỗ, có lẽ không tin tưởng chân tay Tiểu Đình nữa nên K.O cứ thế nắm chặt tay Tiểu Đình về phòng. Căn villa hiện ra trước mặt, nằm trơ trọi trên những mõm đá, phía trước có một cái hồ bơi nhỏ cũng được thiết kế khéo léo dựa trên đá. Cả căn hộ như được mẹ biển ôm vào lòng. Khiến người nhìn chỉ có cảm giác bình yên.
Đưa Tiểu Đình vào phòng đặt cô ngồi trên ghế. Anh vội vào trong phòng tắm, lát sau anh bước ra nắm tay Tiểu Đình đưa vào " nước nóng tôi chuẩn bị rồi cô tắm đi. nhanh kẽo bệnh" Tiểu Đình nhìn K.O " người anh cũng ướt hết rồi, hay anh tắm trước đi". K.O không để ý đến lời nói Tiểu đình mà bước ra " tôi không sao".
Tiểu Đình choàng áo tắm của resort bước ra. cô kéo áo kín hết cả người chỉ để lỗ ra gương mặt xinh xắn bước đến chỗ K.O. anh đang ngồi cạnh cửa sổ, một cái cửa sổ rất to gần như chiếm hết vị trí của bức tường, tay cầm ly rượu mạnh vừa uống vừa ngắm biển. Bước chân Tiểu Đình bị cảnh trước mắt mà dừng lại. nắng chiều đỏ rực chiếu sáng cả căn phòng, K.O ngồi đó hưởng trọn từng con nắng mà người cũng rực sáng theo. Gió biển sớm đã thổi khô những sợi tóc mai lõa xõa trước trán anh, đôi mắt sâu thẳm như cuốn vào từng cơn sóng biển. K.O nghe được tiếng chân Tiểu Đình nên quay lại, Tiểu Đình đang nhìn trộm bị bắt quả tang mặt đỏ hết lên lấp bắp nói " anh tắm đi, người ướt mà uống rượu như vậy sẽ bị cảm đó". K.O chỉ cười bảo " không sao, tôi muốn ngắm biển một chút". Tiểu Đình nghe thấy vậy liền bước tới lay lay K.O " anh mau đi tắm thay đồ đi, biển nó còn ở đó chứ có chạy đi mất đâu". K.O nhìn Tiểu Đình vẻ khó hiểu rồi anh đứng lên bước về hướng phòng tắm không quên buông lại một câu " mặt trời sẽ lặn mất". Tiểu Đình nghe lời này từ K.O liền tiến tới cửa sổ, quả thật bị vẻ đẹp trước mắt hớp hồn. Tiểu Đình với tay kéo ghế để ngồi nhưng mắt vẫn bị cảnh hoàng hôn trước mặt thu hút. Tiểu Đình tay chống cằm nghiêng cầu tận hưởng.
K.O tắm xong thì mặt trời cũng đã lặn, chỉ còn lại những sợi nắng yếu ớt vương vãi, ánh mắt anh ngừng lại ở phía lưng Tiểu Đình, tay cô chống cằm nghiêng đầu ngắm biển, những sợi tóc được vén sang một bên để lộ cái cổ thon dài cùng bờ vai nhỏ nhắn kín đáo trong chiếc áo trắng tinh. suýt nữa vì sự thờ ơ của anh mà chiều nay Tiểu Đình đã bị biển kia nuốt lấy. K.O nhíu mày bước đến ngồi xuống ghế " tôi đã nói mặt trời sẽ lặn mất, đễ lỡ mất cảnh đẹp rồi". Tiểu Đình vẫn chắm chú nhìn ra biển vẻ mặt mãn nguyện trả lời " tôi đã quay trọn cảnh anh để lỡ vào đây rồi" vừa nói cô vừa chỉ tay vào đầu mình, ánh mắt hồn nhiên nhìn K.O cười một cách ngô nghê. K.O nhìn Tiểu Đình không nói, tay nâng ly rượu lên uống cạn. Tiểu Đình lại chỉ về hướng bàn đầy ắp thức ăn ngay mép biển nói " hồi nãy lúc anh tắm người ta đưa đến, là anh gọi hả". K.O gật đầu đứng dậy nói " đói rồi phải không, ăn thôi". Tiểu Đình như được ban ơn, cun cút theo sau K.O đi đến bàn ăn được trang trí tinh tế với ánh nến lung linh.
K.O nâng ly vang đỏ trên tay nhìn Tiểu Đình giọng mỉa mai trêu cô " mừng cô còn sống". Tiểu Đình bị câu nói của K.O làm cho bật cười, cụng ly với K.O " đúng, mừng tôi còn sống..haha". Tiểu Đình làm một hơi cạn hết ly rượu, K.O chớp mắt nhìn cô " tửu lượng cao". Tiểu Đình nghe vậy lại cười haha rồi lại cụng ly với K.O " tôi vui quá.. haha" cứ thế cô uống một mạch 3 ly rượu. K.O dùng tay ra hiệu không uống nữa, anh khéo léo cắt nhỏ miếng beefsteak cho vào miệng. Tiếng leng keng phía Tiểu Đình làm anh cau mày " đưa sang đây tôi cắt dùm cho, cô đúng là chúa hậu đậu" Tiểu Đình từ đầu cứ cười suốt đưa dĩa của mình sang K.O. Dưới ánh nến lung linh, mọi khó chịu trong lòng K.O ngày hôm nay như bị lưu mờ trước ánh mắt ngời sáng của Tiểu Đình. Tay siết chặc cái nĩa trong tay để kiềm lòng không đưa tay vén những sợi tóc mai nghịch ngợm trước mặt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top