chương 3: họp báo


Tại buổi họp báo, Tiểu đình tóc buộc đuôi ngựa để lộ chiếc cổ thon dài. Bộ váy liền thân xanh nhạt càng khiến nàng trở nên thanh tao. Mặc dù đã lên tinh thần thật tốt nhưng trong lòng Tiểu đình khó tránh được cảm giác hồi hộp, bởi vì nàng đang ngồi bên cạnh thần tượng mà ngày đêm nàng mong đợi, người mà cả đời này nàng cũng không dám nghĩ rằng mình có cơ hội gặp mặt chứ nói chi được ngồi bên cạnh và làm việc chung như bây giờ. Tâm trạng chi phối tứ chi, hai tay Tiểu đình dày vò nhau chưa đã, cây bút vô tội ngay đó cũng bị cô nắm chặt đến nổi đáng thương.

Không khó mà đoán được tâm trạng của cô, K.O nãy giờ ngồi bên cạnh cũng bị bộ dạng đó làm cho một chút buồn cười. Anh xoay sang nói nhỏ với Tiểu Đình

" Không cần hồi hộp, công việc của cô chỉ là dịch lại những lời tôi nói là được"

Tiểu Đình nghe thế mặt ngại ngùng cuối xuống không dám ngước lên nhìn K.O, trong bụng lẩm bẩm "nếu như anh bớt đẹp trai đi, tài năng ít lại thì tôi cũng đâu có cái bộ dạng điêu đứng này, bảo tôi bình tĩnh kiểu gì đây.. huhuuu" K.O lại một lần nữa quay sang Tiểu Đình " Này tiểu thư, tôi có thể kiên nhẫn ngồi đây cùng với bộ dạng đó của cô, nhưng cánh phóng viên bên dưới tôi e họ không kiểm soát được lâu đâu"

Tiểu Đình như thức tỉnh trước câu nói này quay sang nhìn K.O. Cô cố gắng nuốt hết cảm xúc xuống lấy lại tinh thần gật đầu với anh. K.O lúc này mỉm cười nói với Tiểu Đình " ok, bây giờ giúp tôi gửi lời chào và nói mọi người họp báo bắt đầu". Quả thật lời K.O vừa dứt, Tiểu Đình liền biến thành cái máy phiên dịch, chẳng mấy chốc mà vẻ tự tin trong cô dần khôi phục.

Phóng viên: " K.O, anh có thể cho chúng tôi biết lý do lần này sang Việt Nam được không ạ, phải chăng anh sắp có dự án gì bên đây?"

K.O " Việt Nam rất đẹp tôi đã rất muốn sang đây từ lâu rồi, lần này tôi có một số việc ở đây, cũng xem như là cơ hội để tôi được trải nghiệm mọi thứ ở đây"

Phóng Viên: " Anh có thể bật mí cho chúng tôi về dự định của chuyến đi lần này không ạ"

K.O " ồ, vấn đề này. không thể tiết lộ"

Phóng viên: "Mối quan hệ giữa anh và Christy là thế nào ạ"

..............

Cánh phóng viên cố gắng moi móc nhưng đổi lại chỉ được chút ít thông tin. Quả nhiên người nổi tiếng, hành động luôn bí ẩn. Tiểu Đình tự nhủ như vậy khi buổi họp báo kết thúc. Cả buổi ngồi đây người cũng sớm uể oải, cầm chai nước lên hớp một hơi to, cơ chế nuốt xuống chưa kịp hoạt động thì âm thanh K.O kế bên không to không nhỏ " cô đang uống nước của tôi à". Tiểu Đình nhìn xuống đúng là mình cầm nhầm chai nước của anh ta. Bị anh ta dọa cho suýt phun cả ngụm nước ra ngoài, mặt cô đỏ lên, khó khăn nuốt xuống rồi lại vội vàng xin lỗi " xin lỗi.. xin lỗi.. tôi không cố ý, để tôi đi lấy chai khác cho anh". K.O dùng tay ra hiệu không cần, anh lại mỉm cười nói " trước mắt cô cứ về nghỉ, trợ lý tôi sẽ liên hệ với cô khi cần". Tiểu Đình cuối đầu gật gật không thốt nổi lời nào cho đến khi K.O rời đi. Thượng đế không tạo ra ai hoàn hảo, thượng đế ơi cho con hỏi ai lại có thể tạo nên một người hoàn hảo như vậy cơ chứ, hai má Tiểu Đình ửng hồng, miệng cứ thế ngây ngô mỉm cười. Tiếng điện thoại chợt vang, âm thanh quen thuộc đó lôi cô về thực tại. Tiểu Đình ngại ngùng ngó xung quanh xem có ai bắt gặp được bộ dạng này của cô không rồi mới lôi điện thoại trong túi xách ra, là Nhã Thanh gọi.

" Alo"

" Tiểu Đình, công việc sao rồi. cậu không làm mọi thứ rối tung lên chứ?"

" Nhã Thanh, cậu thật là. quá xem thường bổn cô nương rồi ấy"

" Tình hình thế nào, kể tớ nghe với" Nhã Thanh sốt ruột giục hỏi Tiểu Đình

" Mọi việc đều rất tốt, trừ mỗi tớ" Tiểu Đình giọng ngậm ngùi nói

" Cậu làm gì, nói tớ nghe đi, sốt ruột quá rồi nè" Nhã Thanh khẩn khoản nói

" Nhã Thanh à, tớ làm sao mà sống nổi. Anh ấy cười với tớ. thế là tớ như hóa thạch.. hu hu hu"

" Cậu sướng quá rồi, Fan của anh ấy mà biết sẽ truy sát cậu cho xem" Nhã Thanh tỏ vẻ nguy hiểm trêu ghẹo Tiểu Đình.

" bởi vậy cậu nhớ giữ bí mật cho tớ nhé Thanh Thanh.. haha. giờ tớ về đây. căng thẳng đến chết rồi. chào cậu"

"bye, Đình Đình"

------------------------------------------------------------------ tớ là đường phân cách đáng iu:))

Tiểu Đình nằm cuộn tròn trên giường. Vừa nãy trợ lý của K.O gọi đt báo với cô 4h chiều nay đến Star Boutique chuẩn bị cho sự kiện tối nay. Đó là một trong những cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất thành phố này, chỉ có những ngôi sao đẳng cấp và giới thượng lưu mới có thể vào. Tiểu Đình vốn không nhiều quần áo, cái váy đẹp nhất sáng nay cũng đã mặc rồi. sớm biết tối nay có sự kiện quan trọng như vậy thì cô đã để dành cái váy đó lại cho buổi tối. Chỉ là phiên dịch của người nổi tiếng thôi mà cũng mệt não thật. Cứ mãi nằm suy nghĩ vẫn vơ như vậy mà cũng đã sắp đến giờ hẹn. Tiểu Đình lười nhác bước xuống giường, vào phòng tắm để giúp cơ thể tỉnh táo lại. Cô cố gắng làm mọi thứ thật nhanh để đến chổ hẹn sớm một chút, ấy vậy mà khi đến nơi đã thấy K.O đang chon trang phục. Tiểu Đình lại rối rít xin lỗi " Xin lỗi, xin lỗi.. Tôi nghe trợ lý anh hẹn 4h, không biết anh lại đến sớm vậy". K.O không có gì là phản ứng khó chịu, chỉ khẽ mỉm cười bảo cô sang ghế chờ ngồi đợi anh ta một chút. Tiểu Đình trút được gánh nặng sang khu vực chờ ngồi.

Bên trong nội thất Star Boutique thật khiến người ta ngỡ ngàng, ít nhất là khiến Tiểu Đình không khỏi ngắm nhìn xung quanh. Không gian rộng rãi, sang trọng. Khu vực để quần áo phân khúc theo từng dạng và màu sắc trang phục, rất hợp lý. Thiết kế đèn tạo cho người ta cảm giác được sự thoải mái nhẹ nhàng, ngay cả bộ sopha cô đang ngồi cũng thật khiến người ta thư giản. Tiểu Đình đang nhắm mắt tận hưởng thì cảm nhận được bước chân đang hướng về phía mình. Cô vội mở mắt ra, là trợ lý của K.O

" cô Đình, K.O nhắn cô sang chọn đồ cho tối nay".

Tiểu Đình bất ngờ đưa tay lên tự chỉ vào mình " tôi á", nhận được cái gật đầu từ trợ lý của K.O, Tiểu Đình liền lúng túng " tôi không phải stylist, tôi không biết chọn đồ đâu. với lại tôi không biết chọn đồ nam"

Trợ lý của K.O không kiềm được khẽ cười bảo " không phải chọn đồ cho K.O mà là cho cô, K.O đang đợi cô phía bên kia. Cô nhanh sang đi" dứt lời anh trợ lý lại đi sang góc gần K.O đứng. Tiểu Đình bắt đầu lúng túng nhìn về phía K.O đang diện bộ vest sọc xám lịch lãm, anh đang đứng bên khu vực đồ nữ, có vẻ chăm chú chọn từng bộ váy. Chợt K.O quay sang nhìn cô, khẽ chau mày có lẽ vì cô vẫn đang ngồi ở sopha. Tiểu Đình bắt sóng được ánh nhìn đó vội đứng lên, tay chân vụng về thế nào lại để rơi cả xấp tạp chí trên bàn xuống sàn. Cô vội cuối xuống nhặt nhưng nhân viên ở đó đã đến và nhắt giúp cô, Tiểu Đình khép nép xin lỗi rồi vội bước về phía K.O.

K.O nhìn vẻ vụng về của cô ánh mắt có chút ý cười quay sang đùng tiếng anh nói với nhân viên " cái này, cái này, cái này nữa. còn cái đằng kia, đúng rồi.. cô lấy cái đó nữa. Được rồi, cô đưa cô gái này đi thử chúng giúp tôi" K.O chỉ sang phía Tiểu Đình. Tiểu Đình nuốt nước bọt, vẻ mặt không thoải mái nói với K.O " có nhất thiết phải thử chúng không, thật sự tôi không có khả năng diện trang phục ở đây. Anh cứ nói yêu cầu đi, tôi sẽ ra ngoài chọn trang phục theo ý anh, chứ ở đây đắt lắm". Cô phát điên mất.

Đáp lại vẻ khổ sở của Tiểu Đình, K.O thờ ơ buông một câu " Cô không cần phải lo chi phí, những khoản này tôi sẽ trả" thử hỏi có cô gái nào có thể từ chối cơ hội này chứ. Vậy mà Tiểu Đình lập tức xua tay từ chối " không được đâu, tôi không thể nhận đồ từ anh như vậy, chúng rất đắt". K.O nhìn phản ứng của cô vẻ mặt của anh trở nên phức tạp, nhận thấy vẻ không hài lòng từ K.O, Tiểu Đình lại tiếp tục " tôi thật sự không thể nhận được, xin anh thông cảm". Cô gái này thật ngang bướng, lại dám từ chối mình, K.O nghiêng người ngồi xuống sopha cạnh đó nói với Tiểu Đình "đây là yêu cầu công việc, cô có thể từ chối không làm nữa. Nhưng hãy kiếm người khác thay thế đến ngay, tôi không có nhiều thời gian". Tiểu Đình lại cuối đầu vẻ bất mãn đáp " tôi hiểu rồi, sau sự kiện tôi sẽ trả lại chúng cho anh". Nói rồi cô cùng nhân viên vào phòng thử quần áo. Tiểu Đình rời đi rồi, ánh mắt K.O lộ ý cười "thật cố chấp" lần đầu anh gặp một cô gái như vậy, dám từ chối anh. Tiện tay K.O cầm một quyển tạp chí lên xem, được một lúc thì Tiểu Đình bước tới đứng trước mặt anh, K.O ngước mắt lên nhìn. Anh thoáng ngỡ ngàng vài giây nhưng sau đó lại tỏ vẻ thản nhiên cuối xuống tiếp tục xem tạp chí, miệng khẽ nhếch lên cười " thử tiếp mấy bộ kia đi" anh nói. Tiểu Đình lại như con cún lũi thủi đi vào phòng thay đồ, cứ thế cô thay 5 bộ mà K.O không chút phản ứng vừa ý bộ nào, trong lòng có chút bức bối tiến về phía K.O "anh không vừa ý bộ nào sao, tôi quả thực thấy mệt rồi"

K.O không thèm để ý đến lời cô mà quay sang phía nhân viên nói " giúp cô ấy chọn vài đôi giày phù hợp với những bộ váy kia, rồi gói tất cả lại giúp tôi. ah, giúp cô ấy trang điểm luôn giúp tôi" Quả thật anh chỉ định chọn 1 bộ để tối nay Tiểu Đình cùng anh dự sự kiện, nhưng bộ nào Tiểu Đình mặc lên người cũng đều đẹp xuất thần, vóc dáng cô tuy nhỏ nhắn nhưng rất cân đối, làng da thì trắng mịn, đường nét khuôn mặt tuy không sắc sảo nhưng rất hài hòa. Khiến người khác nhìn vào khó mà rời mắt.

Đến lúc thanh toán, Tiểu Đình cứ há mồm ú ớ " không phải chỉ cần lấy bộ tôi đang mặc thôi sao". K.O liếc sang Tiểu Đình cười " dùng cho những dịp sau". Nói rồi anh đi thẳng ra xe, Tiểu Đình cũng tay xách nách mang một đống đồ chạy theo lên xe cùng anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: