chương 2: oan gia ngõ hẹp


chương 2: oan gia ngõ hẹp

Oan gia ngõ hẹp, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh Tiểu Đình đã đụng mặt Tố Trinh, liếc mắt thấy nhưng cô không muốn dây dưa bèn lơ đi mà bước. Tố Trinh vừa thấy Tiểu Đình đã cười đắc ý " Chị Đình à, em tưởng chị đã nghĩ việc rồi chứ, đừng nói là đến tìm anh Khang của em nha. Em không muốn ai dây dưa với bạn trai em đâu"

Tiểu Đình nghe những lời nói chướng tai đó trong lòng cuộn lên tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế mà bước tiếp, Tố Trinh thấy vậy vẫn xấn tới nắm lấy cổ tay cô tiếp tục mỉa mai " có phải em nói trúng tim đen chị rồi nên chị thẹn quá không nói đc lời nào"

Tiểu Đình lúc này đã hết kiên nhẫn vung tay ra khỏi tay Tố Trinh, xem như loại người này không dạy dỗ không được, cô nhếch mép cười nhìn Tố Trinh nói " cái gì mà bạn trai của em, cô nói như vậy không ngại sao. Tố Trinh, cô đã thích thì tôi nói cho cô rõ, với tôi Khang bây giờ chỉ như đồ bỏ đi, và cô là người nhặt cái thứ bỏ đi ấy. chẳng hay ho gì mà dùng thứ vứt đi của người khác lại huênh hoang như vậy" Nói rồi cô bước đi mặc kệ Tố Trinh phía sau giẫm chân tức tối nói với theo " Chị mới là đồ bị vứt ấy, cả cái công ty này có ai mà không biết chị bị anh Khang bỏ, đồ không biết xấu hổ"

Tiểu Đình tuy chân sải bước mạnh dạn nhưng lòng theo lời nói của Tố Trinh mà bị xé ra trăm mãnh, nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra khiến mọi thứ đều nhòe đi, vì thế mà khi cô bước ngang qua K.O cô cũng không nhận ra.

K.O cùng lúc nãy cũng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, bị một màn to tiếng của 2 cô gái mà quay đầu lại, vốn con gái ganh ghét cãi vã nhau là điều bình thường, và anh cũng không hiểu được 2 người nói gì. Nhưng vì cái áo nhăn nhúm đó gây chú ý bèn tựa lưng vào tường như xem biểu diễn. Cho đến khi Tiểu Đình bước ngang qua anh, K.O bất giác nhếch môi như cười như không, đúng là cô gái lúc nãy.

Trong phòng họp "Nhã Thanh à, cậu giúp tớ cầu xin anh ta đi. tớ bây giờ không có gì hết, cũng không có ai ngoài cậu" Tiểu Đình quấn lấy tay Nhã Thanh nũng nịu, cô biết chiêu này của cô luôn luôn hữu hiệu. Nhưng Nhã Thanh vẫn một mặt khó chịu " cậu có biết anh ta là ai không, là thần tượng siêu cấp ấy, tớ chỉ sợ anh ta chỉ cần nói một tiếng với sếp về việc sáng nay để anh ta đợi cả tiếng đồng hồ, là xem như lương tháng này tớ chỉ đủ ăn mì"

" Nhã Thanh...Nhã Thanh...Nhã Thanh" Tiểu Đình không buông tha mà cứ quấn lấy Nhã Thanh.

" Thật là phiền chết, cậu có thể thôi léo nhéo để tớ tính cách không" Nhã Thanh bực mình mắt lườm Tiểu Đình nhưng vẫn chất chứa vài tia cưng chiều. Tiểu Đình vừa nghe thấy đã ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, tay làm ra điệu đang khóa miệng lại, chăm chú nhìn Nhã Thanh chờ đợi thì chuông điện thoại của Nhã Thanh vang lên

" alo... vâng...vâng...tôi cảm ơn ạ. lần này tôi hứa không để mọi người thất vọng đâu" Nhã Thanh ngắt điện thoại xoay sang Tiểu Đình réo lên " Đình Đình à, ông trời giúp cậu rồi, trợ lý của K.O gọi đến báo là sáng mai cậu sẽ bắt đầu công việc theo hợp động"

Tiểu Đình há hốc mồm sung sướng " Ôi Nhã Thanh, cậu là cứu tinh mà tớ tu 8 kiếp mới có được" nói rồi Tiểu Đình lao tới hôn chụt chụt lên má Nhã Thanh. Nhã Thanh ra vẻ kinh tởm đẩy cô ra không quên phán " Trợ lý K.O không quên nhấn mạnh theo như hợp đồng nếu cậu làm việc không đạt, không chuyên nghiệp sẽ bị trừ trực tiếp vào tiền lương, nhớ rõ đấy"

" yes, madam" Tiểu Đình cười tít mắt đáp " tớ sẽ làm thật tốt, còn phải ghi điểm với thần tượng nữa chứ, hihi"

Nhã Thanh lắc đầu đáp " cái hình tượng sáng nay của cậu, cho dù 10 năm sau tớ nghĩ cũng không xóa mờ được đâu"

Tiểu Đình nghe xong như nhớ ra việc hồi sáng, một trận xấu hổ muộn màng kéo về. Mắt lại rưng rưng nhìn Nhã Thanh. Nhã Thanh thấy ánh mắt ấy chịu không nổi ký vào đầu Tiểu Đình " Cậu lúc nhỏ uống phải nước mắt cá xấu hay sao mà hở tí là khóc thế, xấu chết được. tớ phải làm việc tiếp đây, cậu lo về chuẩn bị cho tốt vào"

" yes, madam" Tiểu Đình lại lấy lại bộ dạng vui sướng đáp với Nhã Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: