Chương 13:


Về Sài Gòn được vài ngày thì Tiểu Đình làm đơn xin đi làm lại gửi vào công ty, vì Tiểu Đình vốn là nhân viên ưu tú trước đó nên cô nhanh chóng được chấp thuận để đi làm lại. Trừ Tố Trinh ra thì mọi người điều vui vẻ khi gặp lại cô, công việc trước đây cô nghỉ cũng chưa có ai giải quyết tiếp nên vừa vào làm lại Tiểu Đình đã bị xoáy vào một đống hồ sơ, giấy tờ, sổ sách chất đầy bàn. Ngày nào cũng phải làm đến tối mịt mới về. Công việc bộn bề không làm cô mệt mỏi mà ngược lại nó khiến cô thấy thoải mái hơn.

Thời gian thoi đưa, mùa mưa cũng đã đi qua. Tết cũng cận kề, vì là trẻ mồ côi nên cô cũng không phải lo toan chuyện đoàn viên hay về quê ăn tết như đồng nghiệp. Nhã Thanh thì cũng có gia đình của cô ấy cho nên mọi năm tết đến cô thường chỉ loay hoay trong nhà, hoặc đem công việc về giải quyết cho qua mùa tết. năm nay Tiểu Đình lại không muốn thui thủi như vậy nữa, Cô đặt vé tàu về Đà Nẵng để thăm mấy sơ trong Cô nhi viện mà cô đã sống lúc nhỏ. Những ngày cận tết Tiểu Đình đi mua sắm rất nhiều thứ, nào là quần áo, bánh kẹo, tập sách để mang về cho bọn trẻ ở Cô nhi viện. Cứ mãi mê mua mà không để ý đến lúc đóng gói thì mới phát hiện rằng quá nhiều hành lý mang theo. Một mình khệ nệ mang theo tất cả ra bến tàu.

Tiết trời mùa xuân ở Đà Nẵng se lạnh, Tiểu Đình rất thích không khí nơi đây. Sài Gòn nơi cô đang ở lúc nào cũng oi bức khiến con người ta ít nhiều luôn cảm thấy ngột ngạt. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm, Tiểu Đình vẫy vẫy một chú xe ôm gần đó " chú ơi, chở hết đống đồ này và con nữa đến số 102 đường Nắng Hạ thì bao nhiêu ạ?"

Ông chú chạy chiếc xe cà tàng đến cạnh cô, nhìn đống đồ mà Tiểu Đình chỉ, ngao ngán nói " cái này phải chở làm 2 chuyến chứ 1 chuyến không hết đâu cô ơi"

Máu tiết kiệm trổi dậy, Tiểu Đình cười cầu may với ông chú rồi xởi lởi nói " được mà chú ơi, người con bé tí à, chú cứ chất thử lên đi, có gì con phụ thêm cho chú một ít tiền nữa ạ"

Ông chú nhìn Tiểu Đình thật thà thấy thương nên cũng xuôi theo bảo " được rồi vậy cho chú xin 50 ngàn tiền xe"

Tiểu Đình trợn mắt nhìn ông chú, giọng bất ngờ bảo " 50 ngàn ạ"

10 phút sau Chú xe ôm tội nghiệp gồng mình chở một đống hành lý, vật phẩm của Tiểu đình, phải cố gắng lắm mới nhìn thấy Tiểu Đình ngồi ngay mép yên sau xe, hay tay bấu víu một đống hành lý. Đến nơi Tiểu Đình xuống xe móc trong túi ra đưa cho ông chú xe ôm 40 ngàn cười nói " cảm ơn chú ạ, lần sau cháu lại gọi chú". Ông chú cầm 40 ngàn trong tay, trán vịn mồ hôi. hay tay hươ hươ bảo " thôi.. thôi.. lần sau tìm người khác đi" nói rồi lên xe chạy đi mất. Tiểu Đình cảm thấy kỳ lạ lẩm bẩm " có ai từ chối khách hàng như vậy không trời". Đang định chạy đi nhờ chú bảo vệ ở Viện cô nhi ra khiêng đồ vào phụ thì Tiểu Đình khựng người khịt khịt mũi " cái mùi này" vừa nói cô vừa quay lưng lại. Hai mắt trợn tròn nhìn người đối diện, K.O từ trong cổng Cô nhi viện đi về hướng cô, không tin vào mắt mình. Tiểu Đình lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi lại đưa tay ra trước hươ hươ xem có phải là ảo giác không.

 Buồn cười trước phản ứng của cô, K.O nắm lấy bàn tay đang hươ hươ của Tiểu đình kéo cô vào lòng ôm chặt " Cô gái ngốc, phải làm gì với em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: