Chương 12:


K.O mở máy nhưng không nói gì. phía bên kia tiếng Christy sợ hãi nói lắp bắp " Chanyeol à, có rắn....có rắn.. trong phòng"

K.O nghe thấy liền đứng ngay dậy, giọng lộ rõ vẻ lo lắng " Chị đang ở đâu?"

"Chị ở trên giường" Giọng Christy vỡ òa sợ hãi

" ở yên đó, đợi em" anh vội tắt máy quay sang nhìn Tiểu Đình, đôi mắt đầy tuyệt vọng của cô rơi vào mắt anh. K.O trong lòng rối bời nhưng vẫn phải từ bỏ mà để cô lại " Anh có việc, đợi anh nhé" dứt lời anh quay đi thật nhanh mặc kệ đôi mắt vô hồn của Tiểu Đình vẫn dõi theo mình.

Christy ngồi co ro trên giường chờ đợi, chỉ cần K.O quay lại điều đó có nghĩa anh vẫn còn quan tâm đến cô. có nghĩa là anh sẽ không thể rời xa cô được. Dù cho bên ngoài có bao nhiêu đàn ông vây quanh nuông chiều cung phụng cô, nhưng không ai cho cô được cảm giác ấm áp như khi bên cạnh K.O. Trước đây những lúc vui vẻ bên ngoài không bao giờ cô nghĩ đến sẽ có một ngày K.O sẽ rời xa mình. Cô thà từ bỏ tất cả sự nổi loạn ham chơi của mình chỉ để được bên cạnh cậu ấy. Trước đây mỗi lần giận dỗi đều là K.O đến tìm cô, nhưng hôm nay cô đã đợi rất lâu, sự chờ đợi khiến cô lo sợ, lo sợ lần này cô sẽ thật sự mất anh. Cố tìm một lý do để gọi điện đến cho anh.

K.O chạy đến, người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn xung quanh phòng, Christy tay đang cầm điện thoại ngồi co ro trên giường, gương mặt trắng bệt sợ hãi. Anh bước vào phòng đi một vòng tìm kiếm nhưng không phát hiện gì bèn bước đến ngồi bên mép giường, gương mặt sợ hãi của Christy hiện rõ. Cô ôm chầm lấy anh khóc thút thít " Chanyeol à.. chị sợ lắm... chị sợ lắm.." K.O thấy cô sợ hãi như vậy cũng không hỏi gì, khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô vỗ về " đừng sợ, em ở đây rồi". Christy cứ mãi ôm chặt K.O như thể chỉ cần buông tay ra anh sẽ đi mất cho đến khi cô ngủ thiếp đi.

K.O thấy cô đã ngủ, khẽ đặt cô nằm xuống giường đắp chăn cho cô, đang kéo chăn thì tay đã bị Christy nắm chặt, giọng nói mơ màng " Chanyeol đừng đi...chị sợ lắm". Dù rằng đã nói là chấm dứt tất cả với cô nhưng trong lòng anh cô vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng. Khẽ ngồi xuống cạnh bên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô " Em không đi, ngủ ngoan nào". Christy vùi đầu vào tay anh nghẹn ngào " Nằm cạnh chị đi... chị sợ em sẽ đi mất". K.O không đành lòng nhìn cô như vậy nghiêng người nằm xuống cạnh cô, Christy mỉm cười hạnh phúc rúc vào ngực anh ngủ một cách bình yên.

Đã nữa đêm rồi Tiểu đình vẫn ngồi cạnh hồ bơi, sương đêm làm cơ thể cô run lên vì lạnh. K.O đã bảo cô đợi anh quay lại nhưng vì sao đợi mãi vẫn không thấy anh. Đôi môi lạnh buốt khẽ cười tê tái, vì sao càng đợi thì nỗi tuyệt vọng càng lún sâu. Christy nói đúng đây không phải là thế giới của những nàng lọ lem hay mơ mộng. Tại sao cô vẫn ngồi đây mơ tưởng đến những điều hoang đường. Tiểu Đình đứng dậy, hai chân tê cứng khụy xuống sàn. Cô khó khăn đứng lên lê từng bước một vào phòng. Đặt lưng xuống giường cố gắng nhắm mắt lại nhưng mãi không ngủ được, trong lòng vẫn nuôi hy vọng về giọng nói ấm áp ấy, hương thơm ấy sẽ đến đây.

Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng, Tiểu Đình dụi mắt ngồi dậy, cơ thể nặng trịch, cổ họng đau rát, có lẽ đêm qua ngồi bên ngoài quá lâu khiến cô bị cảm. Nhìn đồng hồ đã 10h sáng, Tiểu Đình vô thức ngó quanh, đúng là anh không quay lại. với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường thì mới biết đó đã hết pin tắt nguồn từ bao giờ không hay. Hành lý đều để bên phòng của K.O nên cũng không thể lấy sạc pin để sạc được. Không muốn đặt chân đến nơi ấy nữa, sợ rằng con tim cô không chịu nổi hình ảnh hai người ấy quấn quýt bên nhau, Tiểu Đình đành phải lấy điện thoại bàn trong phòng gọi ra lễ tân, nhờ nhân viên lấy hành lý giúp. Trao đổi một hồi mới biết rằng K.O và Christy đã rời đi, hành lý một chút nữa sẽ có nhân viên đưa đến phòng cho cô.

Tiểu Đình ngồi đờ đẫn cho đến khi nhân viên resort gõ cửa đưa hành lý đến. Vội lấy sạc pin cắm vào điện thoại chờ đợi cho đến lúc điện thoại lên nguồn. Tiếng chuông tin nhắn gửi đến, cô vội mở ra thì đó là tin nhắn thông báo cuộc gọi nhỡ từ K.O. Lại một tin nhắn nữa gửi đến, là tin nhắn từ K.O " gọi điện em không được, anh có việc gấp phải về Hàn Quốc, em cứ thoải mái nghỉ ngơi ở đây, anh đã báo resort thanh toán qua tài khoản của anh". Tiểu Đình buông điện thoại, tự rót cho mình một cốc nước uống cạn. Cô bấm điện thoại gọi nhân viên mang bữa sáng đến phòng cho mình, từ hôm qua đến giờ cô quên mất rằng mình cần phải ăn để sống.

Đến trưa Tiểu Đình đến quầy lễ tân để check out thì đúng là K.O đã thanh toán mọi chi phí cho cô, Kéo vali lên đường về sài gòn. Trong lòng không lăng tăng suy nghĩ, ngước nhìn bầu trời nơi đây một lần nữa cô mỉm cười tự nói với bản thân " giấc mơ đêm qua thật buồn cười"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: