Chương 11:
Tiểu Đình đặt phòng xong vui vẻ đi về căn Villa trên mõm đá, đi đến cửa sổ thì thấy trọn một màn K.O đang bế Christy đặt lên giường, hai tay Christy quàng qua cổ K.O kéo cơ thể vạm vỡ của anh nằm lên người mình. Tiểu Đình chôn chân nhìn cảnh tượng đó, mắt cô nhòe đi bên tai chỉ nghe thấy tiếng phụ nữ cười khúc khích lã lơi.. Theo bản năng chạy thật nhanh ra nơi đó, đến căn phòng mình vừa đặt được mở cửa lao vào vùi đầu lên giường. Mọi sự tủi nhục cứ thế mà theo nước mắt trào ra. Cô khóc rồi cười rồi lại khóc... cười cho bản thân cô sao lại mê muội ngu ngốc tin lời nói từ anh. Nhưng cô có tư cách trách anh sao. Mọi thứ anh làm đều hỏi ý kiến từ cô, và cô lần nào cũng mù quáng gật đầu. Là do cô mù quáng trao trái tim cho anh, thì trách anh được gì chứ. 7 ngày bên cạnh anh có thể so sánh với thời gian 7 năm kia sao, một cô gái nhỏ bé như cô có thể so sánh với Christy sao.
Bên trong căn Villa kia, K.O kéo vòng tay của Christy đứng dậy đi đến ngồi cạnh cửa sổ rót rượu ra uống dưới náh mắt ngỡ ngàng của cô. Đúng là cô thấy Tiểu Đình từ xa đang tiến tới nên mới giả vờ đau đầu để K.O bế cô lên giường, Nhưng chưa bao giờ anh từ chối lời mời gọi của cô như vậy. Christy ngồi dậy nhìn K.O nói " sao vậy, em chưa bao giờ như vậy với chị"
K.O vẫn im lặng uống rượu khiến cô không chịu được mà lao xuống giường tiến tới hất đổ ly rượu của anh, cô hét lên " là vì cô ta sao...em nói đi có phải vì cô ta đúng không?" Hai mắt Christy đẫm lệ níu lấy tay K.O gằng hỏi. K.O dùng tay kia gỡ tay cô ra rồi lại bình thản lấy một cái ly khác rót rượu vào uống " Không phải chúng ta đã nói rõ từ lần trước sao. Tôi và chị bây giờ chỉ là mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối"
Christy ngây người trước lời nói của K.O, cô tiến lại gần nắm lấy tay anh cố lấy lại bình tĩnh nói " không phải như vậy, lần trước là chị sai. Chanyeol à.. em biết là lúc đó chị giận nên mới như vậy. Làm sao chị có thể sống thiếu em được, Chanyeol à"
K.O nhìn ra cửa sổ, anh mắt xa xăm khẽ cười ra tiếng, anh quay sang nhìn cô " Với tôi thì những thứ này đã vắt kiệt thứ tình cảm mù quáng mà tôi dành cho chị bấy lâu rồi" vừa nói K.O vừa ném chiếc điện thoại của mình lên bàn đối diện ánh mắt của Christy. Chiếc điện thoại hiện ra những hình ảnh phóng đãng của cô với những người đàn ông khác. Christy sa xẩm mặt mày lắp bắp níu lấy tay K.O van nài " Chanyeol à, không phải như vậy đâu, là người ta cố tình hãm hại chị. không phải như vậy đâu Chanyeol".
K.O lúc này đau đớn nhìn cô mìm cười nói " ngay chị cũng cảm thấy không chấp nhận được bản thân mình trong hình ảnh này phải không. Nhưng tôi đã chịu đựng nó 7 năm rồi. và bây giờ tôi muốn nói là - chấm dứt đi" Lấy điện thoại đút vào túi, anh rời khỏi phòng đi ra ngoài. Thốt ra những lời đó với Christy lòng anh cũng đau đớn vô cùng, vốn định xóa hết những ký ức lừa dối ấy mà rời khỏi cô, nhưng sự kích động của Christy đã khiến anh không kiềm chế được mà tổn thương cô như vậy.
K.O vô thức đi đến một góc mát cạnh mỏm đá nặng nề ngồi xuống, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển, mọi thứ trong quá khứ ùa về. Anh nhớ lúc anh là một học sinh trung học thì được chọn vào làm thực tập sinh, ngay ngày đầu tiên bỡ ngỡ anh đã được gặp cô. Christy lúc ấy rất đáng yêu, khi cười lại càng xinh đẹp. Còn anh lại là một đứa ít nói trầm tính nên rất hay bị cô trêu chọc. Nhưng lúc nào cô cũng đứng ra bảo vệ anh trước những thực tập sinh khác. Tình cảm của anh cũng theo đó mà lớn dần lên. 2 năm sau Christy trở thành một ngôi sao nổi tiếng cũng theo đó mà có rất nhiều người vây quanh cô, dù vui vẻ với họ nhưng cô vẫn luôn ấm áp với anh, anh chỉ biết im lặng. 2 năm sau anh trở thành ngôi sao hallyu, mối quan hệ của họ dần trở nên bí mật, những cuộc hẹn ở trời Tây xa xôi. Những cuộc hẹn ở nơi bí mật kín đáo khiến anh mệt mỏi. Anh nói với cô anh không ngại công khai tình cảm này. Anh không sợ dư luận như thế nào, nhưng cô không muốn với lý do sợ ảnh hưởng đến cả 2. Nhưng anh biết sự thật là cô không muốn nó ràng buộc cuộc vui của cô bên cạnh những người đàn ông khác. Một giọt nước mắt rơi nới khóe mắt, K.O cười, càng cười thì nước mắt lại càng trải dài trên gương mặt nam thần của anh. Bản thân cười vì sao mình có thể ngu ngốc mù quáng như vậy. Đến khi thật sự thức tỉnh thì khoảng thời gian đau đớn ấy cũng đã khắc sâu vào lòng một vết thương không thể chữa được. Nó khiến anh trở nên cảnh giác, ngờ vực tất cả mọi thứ xung quanh. Ngay cả Tiểu Đình ngây thơ trong sáng như vậy đôi khi cũng khiến anh ngờ vực.
Mãi ngồi vô thức như vậy cho đến khi ánh chiều chiếu vào mắt, K.O mới sực nhớ đến Tiểu Đình vẫn chưa quay lại, nếu như cô quay lại thì sẽ thấy anh đang ngồi ở đây thôi.lấy điện thoại ra bấm số gọi cô nhưng thuê bao không liên lạc được. Trong lòng cuộn lên nỗi bất an, K.O vội vã chạy đến quầy lễ tân hỏi thì được biết Tiểu Đình đã nhận chìa khóa phòng và đi lâu rồi. Anh vội chạy đến căn villa mà Tiểu Đình đặt, vừa đến nơi bóng dáng Tiểu Đình hiện ra. Cô ngồi trên chiếc ghế ngay cạnh hồ bơi, cơ thể co lại, hai tay ôm chặt lấy chân mình, đầu hơi nghiêng đặt lên gối tựa như một hài nhi, chỉ có điều nó không bình yên như trong bụng mẹ mà khiến người ta nhìn vào cảm thấy một sự cô đơn đến đau lòng . Toàn cơ thể cô bất động, K.O nhìn bóng dáng đó lập tức muốn đến ôm cô thật chặt vào lòng, anh hiểu rằng ngày hôm nay anh đã để cô chịu thiệt thòi, để cô phải tủi thân. Anh cứ mãi đắm chìm trong cảm xúc của mình mà không quan tâm đến cô đang một mình ở đây. Trách bản thân mình vô tâm, anh từng bước nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống vòng tay ôm trọn cơ thể cô như thể ôm một vật báu. Tiểu Đình biết đó là anh, mùi hương của anh không thể lẫn với bất cứ ai. Nhưng cơ thể lúc này cũng đã sớm kiệt sức mệt mỏi, Tiểu Đình vẫn cứ giữ nguyên tư thế mặc kệ anh ôm, mặc kệ mùi hương ấy bao phủ lấy mình. Nước mắt cô lại rơi, từng giọt rơi xuống cánh tay của K.O. Anh đau lòng nói " xin lỗi, anh để em đợi lâu rồi"
Tiểu Đình vẫn không nói gì, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh thân mật của anh và Christy, anh lúc anh vui vẻ còn có thể nhớ đến cô sao. K.O không thây phản ứng gì của Tiểu Đình anh càng khẩn trương hơn " Tiểu Đình, em đừng nghĩ gì cả. giữa anh và cô ấy đã kết thúc từ trước khi sang Việt Nam rồi"
Nghe đến đây Tiểu Đình nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Không có gì khác ngoài sự chân thành. Cô tin anh được sao với tất cả những gì cô thấy và những gì cô bị đối xử. Cả buổi trưa cô ko xuất hiện nhưng mãi đến chiều tối anh mới tìm đến cô. Thật sự đây là lo lắng quan tâm sao. Đúng là cô đã ảo tưởng quá nhiều rồi. Tiểu Đình mỉm cười ừ một tiếng rồi lại quay đi. Nhìn điệu bộ ấy của Tiểu Đình K.O lại càng lo lắng, anh biết cô không tin anh. Muốn giải thích với cô nhưng tất cả anh đã nói rồi. Thật sự anh và Christy đã kết thúc. Hai tay anh siết chặc cơ thể cô, ôm cô thật chặc anh nói " Tin anh nhé, Anh không để em phải đau lòng như vậy nữa đâu" Nước mắt Tiểu Đình một lần nữa lại rơi.
Điện thoại K.O vang lên lúc anh lấy điện thoại ra cũng là lúc Tiểu Đình nhìn sang, màn hình hiện lên hình ảnh Christy nhấp nháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top