Chương 1: cuộc gọi nữa đêm




"Alo, Tiểu Đình, tớ có tin vui cho cậu nè."

" Chị hai ơi, tin vui cậu đợi sáng mai nói cũng đâu muộn. bây giờ là 1h sáng đó Nhã Thanh à "

" K.O thần tượng của cậu sắp sang Việt Nam đấy"

" Ừ, chuyện này tớ xem báo cũng đã biết từ tuần trước rồi, lẽ ra cậu nên để tớ ngủ ngon và mơ về anh ấy thì hay hơn đó"

" Haizz, Phiên dịch của cậu ta bị bệnh đột xuất, tớ vất vả cả ngày để giành cái chân phiên dịch ấy cho cậu. Mà xem ra cậu không mặn mà gì, đã vậy tớ để người khác làm"

" Thanh Thanh, Bạn tốt, bạn tốt, cậu nói thật chứ. Trời ơi... vừa có việc làm, vừa có sếp đẹp trai nhất hành tinh...tớ có chết 100 lần cũng mãn nguyện mà"

" Đình Đình à, Công việc này chỉ 1 tuần thôi, vì K.O chỉ sang 1 tuần, sau đó thì tự đi kiếm việc mới nhé. Mà có ai như cậu không chứ, ngốc thì ngốc vừa thôi, chỉ là bị bạn trai bỏ thôi mà cậu lại thôi cả công việc tốt như vậy, rồi vất vưởng như bây giờ. Sáng mai nhớ kiểm tra mail, tất cả thông tin chương trình nằm trong đó. Giờ thì tớ đi ngủ đây, tớ mệt sắp chết rồi"

" Ờ..ờ.. cậu ngủ ngon, tớ yêu cậu Nhã Thanh"

" Không cần phải nịnh bợ tớ, tớ kiếp trước chắc nợ cậu cả gia tài nên kiếp này mới khổ như vậy. Ngủ ngon Đình Đình"

Tiểu Đình mân mê điện thoại trên tay, không kiềm chế được mà hét lên sung sướng. Cô kéo chăn trùm kín đầu cố gắng ngủ chờ đến sáng mai, Nhưng làm thế nào đi nữa vẫn không ngủ được, với tay tìm điện thoại trên đầu giường mở mail mà Nhã Thanh gửi ra xem. Vừa nhìn thấy mail cô đã không kiềm chế được mà cảm thán " có nhầm không vậy, chỉ làm phiên dịch một tuần thôi mà lại cần nhiều thứ như vậy sao, đúng là ngôi sao mà. Hix...nhưng mà không sao, K.O à vì anh em có thể làm tất cả. hahaaaha"

Nhìn lướt qua một lượt, Tiểu Đình thấy file ' yêu cầu công việc' Thiết nghĩ cái này quan trọng nhất nên vội vàng mở ra, ngay lập tức một tràng yêu cầu đập vào mắt   

Giới tính: Nữ

Ngoại hình: tốt

Ngoại ngữ: Thông thạo tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, Tiếng Việt.

Thời gian: 24/7 từ ngày 21/12/2015 cho đến hết ngày 27/12/2015 (bất cứ thời gian nào Bên A cần Phiên dịch, thời gian nghỉ ngơi sẽ xắp xếp linh động theo thời gian nghỉ ngơi của Bên A).

Địa điểm: Bất kỳ địa điểm nào Bên A đến trong thời gian hợp đồng.

Trang phục bên B: Tùy theo hoàn cảnh Bên B phải mặc trang phục mà Bên A xắp xếp

Bên B không được phép lên tiếng nếu Bên A chưa đồng ý

Ngoài vấn đề Phiên Dịch, Bên B cần phải phục vụ Bên A một số công việc khi không có trợ lý bên A ở đó. Cụ thể như: Chuẩn bị trang phục, thức ăn, nước, .....

....

.............

Mắt Tiểu Đình hoa lên, Lại có thể nhiều việc đến vậy sao, chỉ có một tuần thôi mà muốn vét sạch sức lực của người khác ư. Nhưng nhìn xuống cái giá nhận được, Tiểu đình liền phấn chấn hẳn lên " Wow..có phải đánh máy dư ra 1 số không rồi không, nhiêu đây bằng cả năm tôi vất vả làm việc đấy"

Tiểu Đình giơ tay nắm chặt quơ quơ vào không trung như khích lệ bản thân, nhất đình phải làm thật tốt vì số tiền hậu hĩnh ấy và cũng vì K.O đẹp trai của nàng.

reng...reng... " alo"

"Đình Đình, giờ là mấy giờ rồi mà cậu còn ngủ, chết tớ mất, mau đến công ty ngay cho tớ"

" 10h rồi ah, ôi...tớ ngủ quên mất, tớ đến ngay đây"

Tiểu Đình đầu tóc rối bù vội vã lao vào toilet đánh răng, đánh răng xong lại vội thay quần áo rồi phóng xe đi. Trên đường đi cô liên tục tự chửi bản thân " aiyo..Cái đồ ngốc mình, sao lại có thể ngủ quên chứ. Nhã Thanh sẽ giết mình mất thôi"

Vừa lẩm bẩm xong điện thoại liền reo " Tiểu Đình, cậu đã đến chưa, hại chết tớ rồi. tớ không thể trì hoãn thêm được đâu"

" Thanh Thanh, tớ đến rồi, đang vào thang máy. đừng mắng tớ, đừng mắng tớ"

Cửa thang máy mở ra, Tiểu Đình đã thấy Nhã Thanh đứng ngồi không yên ngoài hành lang, Chưa kịp mở miệng xin lỗi cô đã bị Nhã Thanh túm lấy tay lôi đến phòng họp.

Bước vào phòng họp, Tiểu Đình đã cảm nhận được một trận không khí căng thẳng bao vây, cô không dám ngẩng đầu, cứ thế nhìn theo bước chân của Nhã Thanh mà bước theo. Trong lòng run lên lo sợ 'ôi không biết mình có bị mất 50 triệu chỉ vì ngủ muộn không' đồng tiền làm mờ mắt, đến khi nhận ra Nhã Thanh đã dừng chân thì cũng là lúc cô va đầu vào lưng Nhã Thanh. Trong phòng thoáng nghe tiếng cười khúc khích rồi lại im bặt.

" Ngài K.O, đây là Tiểu Đình phiên dịch riêng của ngài trong thời gian tại Việt Nam." nói rồi Nhã Thanh xoay qua lẩm bẩm bằng tiếng Việt với Tiểu Đình " còn không mau chào người ta đi"

Tiểu Đình tay chân lính quính bước lên phía trước, miệng lắp bắp " Chào ngài K.O, tôi là Tiểu Đình" nói xong vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn thần tượng mà nàng say mê bấy lâu nay.

Đoạn Tiểu Đình nghe người đàn ông đối diện nói nhỏ với trợ lý của anh ta, mặc dù là nói nhỏ nhưng vì khoản cách gần cô vẫn nghe rõ từng từ " thiếu chuyên nghiệp". Ba từ này thôi như giáng lên mặt cô một đấm. Tiểu Đình vẫn cúi đầu  không dám nhúc nhích cho đến khi K.O bước ra khỏi phòng thì mới rưng rưng nước mắt bám lấy tay của Nhã Thanh "Thanh Thanh à, như vậy có phải là tớ bị sa thải không, làm sao bây giờ 100 triệu của tớ.. hu hu.."

Nhã Thanh cau có nhìn Tiểu Đình " Giờ cậu còn tiếc 50 triệu ah,  tớ sắp bị sa thải vì cậu đây này. Mà tớ quên nói cho cậu cái file hợp đồng đó có điều chỉnh. người ta đánh máy nhầm dư 1 số không."

" còn nữa, cậu mặc cái gì vậy, đầu tóc thì như bà điên thế kia. Ôi, tôi chết mất. Cậu đi xem lại bộ dạng của mình đi, bây giờ tớ cần bình tĩnh lại" Nói rồi Nhã Thanh ra dấu cho Tiểu Đình đi về hướng nhà vệ sinh. Mặc cho Tiểu Đình tha thiết khẩn cầu, Nhã Thanh một mực quay lưng vì lần này cô thật sự phát điên rồi.

Tiểu Đình lững thững đi về hướng nhà vệ sinh, ít nhiều cô cũng đã từng làm ở đây 3 năm, ngõ ngách như thế nào cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Bước vào toilet Tiểu Đình mới giật bắn khi nhìn mình trong gương. Cái áo yêu thích của cô hôm nay nhăn nhúm như giẻ rách, tóc đã buộc lại rồi nhưng sợi ngắn, sợi dài, sợi cao, sợi thấp tạo thành một tổ hợp ổ chim, tuy rất lạ mắt nhưng khi kết hợp với đôi mắt thâm quầng nó tạo thành một khối kinh dị, thật sự rất kinh dị. Không đủ can đảm nhìn lâu hơn, cô vội vàng mở túi xách lấy lược buộc lại tóc, cây son đã bị gãy mất đầu cũng được cô tận dụng tối đa bôi bôi trét trét, cuối cùng là cố gắng kéo giãn cái áo ra hết sức có thể. Sau một hồi cậc lực cũng thấy khá hơi. Nhưng nói gì thì nói cái bộ dạng này cũng không khiến người ta đau lòng bằng 50 triệu trong mơ kia. Sao ông trời khéo ghẹo người, làm cho người ta đau lòng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: