Khi nàng ngốc lên phố🫣 chap 1

Đây chính là lần thứ 2  Ánh Liên được được lên Sài  Gòn kể từ lần đầu tiên cô lên thành phố để thi đại học. Tuy đã có kinh nghiệm từ lần đi trước nhưng cô vẫn rất lúng túng và e ngẹo khi phải đối diện với sự sống tấp tập nơi chốn phồn hoa này. Nhưng rất may sự lúng túng đó của cô đã được phá vỡ khi cô gặp được Minh đây là anh chàng thanh mai trúc mã từ bé của cô. Nhưng anh chàng Minh này bảo là thanh mai  vậy thôi nhưng thật ra anh lớn hơn cô  hai tuổi. Anh hiện đang học đại học xây dựng còn cô thì đậu đại học  trường đại học RMIT. Khi ba mẹ cô nhận được giấy báo cô đã đậu đại học thì rất vui mừng nhưng họ vui lại không được bao lại thì họ lại buồn rầu vì nghĩ khi cô con gái  có hơi phần mgoocs nghếch của mình mà lên thành phố học thì phải làm sao đây, công việc ở dưới quê ông bà cũng ko bỏ đi mà theo con lên thành phố trông nôn nó được, còn không theo thì nhớ nó, sợ nó bơ vơ một mình trên đất khác quê người sẽ bị người ta ăn hiếp. Họ đang sầu não vì không biết phải giải quyết làm sao thì bổng có nói vang từ sân vọng vào.
-Dạ con chào hai bác ạ
Đó chính là giọng của Minh Anh chàng từ thành phố về quê thăm bà cị ốm. Ngay tức khắc khi nghe được tiếng anh chàng này thì trong tâm trí của hai ông bà già này đã nãy số và nói đồng thành
- Vị cứu tinh của ông (của bà) đây rồi chứ đâu.
Trong lúc hai người cùng đồng thanh nói thì Liên cũng từ trong nhà bước ra và tỏ vẻ rất là vui mừng và hớn hở chạy ra sân vui đùa khi thấy Minh xuất hiện và hai người cùng nói quá lại đôi ba câu.
-Liên: Ủa Ủa anh Minh anh về hồi nào zị sao anh không báo với em một tiếng em qua thăm anh, chớ anh đường xa về mà sao lại để anh quá thăm em được.
Minh xoa đầu Liên và nói lời triều mến
-Minh: Anh về thăm nội bị ốm và sẵn tiện có chút quà từ thành phố về nên qua  đây sẵn biểu hai bác và thăm hai bước luôn, chứ anh có thăm em đâu mà mệt.
Sau câu nói đầy triều mến ấy của Minh đã làm cho Liên sụi lơ và buồn bỡ bỏ vào phòng mà ko thèm nhìn lại và nói lời nào cả.
Sau khi Liên vaoy lại nhà thì có gionhj của mẹ Liên la vọng vào
-Mẹ Liên: cái con này anh ảnh nói vậy chỉ chọc mày chút thôi mà mày làm gì quá vị. Minh con lâu lâu với về chơi mau vô đây ngồi đi nào.
-Minh: Dạ hay bác chắc thôi hẹn hai bác dịp nào đoa đi ạ khi  nào con về lại ghé thăm hai bac nữa ạ.
-Ba Liên: Nào  nào vội cái gì cứ vào ngồi chút cái đã chứ vội gì đâu này ngồi đi bác còn có việc nhờ vỡ cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #❤️