Rung Động Đầu Đời

Cấp 1 với mọi người là khoảng thời gian hồn nhiên trẻ thơ nhất.

Là những giây phút đầu tiên rời vòng tay bố mẹ để khám phá cuộc sống.

Là khoảnh khắc làm quen, gặp gỡ những người bạn đầu tiên.

Với cô gái Ngốc thì khác, cấp 1 của cô là chuỗi ngày đơn độc.

Năm đầu tiên, cô gái Ngốc được giáo viên chủ nhiệm chọn làm lớp trưởng.

Với một đứa con nít, chức vụ ấy như một cái gì đó uy nghi to lớn lắm.

Cô gái Ngốc rất vui, rất tự hào và cố gắng làm tốt trách nhiem của mình.

Thế nhưng, cô gái Ngốc lại không được sự quí mến từ bè bạn... Họ không thích sự cố gắng và trách nhiệm của cô.

Cô đã rất buồn, rất đơn độc.

Và chuỗi ngày không niềm vui ấy kéo dài đến tận năm thứ 5.

Bước vào lớp 5, khoảnh khắc 1 học sinh mới chuyển đến như mở ra cho cô 1 cánh cửa khác trong chuỗi ngày cô độc ấy.

Cậu, học sinh chuyển trường, luôn khoác trên mình nụ cười rạng rỡ, mỉm cười làm bạn với cô gái Ngốc.

Mặc cho những lời dèm pha từ xung quanh, thậm chí các bạn nữ khác luôn ríu rít xung quanh cậu về sự "dở hơi, cứng ngắc và buồn chán" của cô gái Ngốc...

Cậu vẫn vui vẻ làm bạn với cô, giúp cô làm việc, cùng cô học tập, đi trực hàng tuần với cô, cổ vũ khi cô thi thố, cười cùng cô và an ủi khi cô buồn.

Trái tim cô gái Ngốc bảo rằng: "Đó là 1 người bạn tốt mà mình nên quí trọng"

Cô thích ở cạnh Cậu, thích cùng Cậu học tập, thích kể Cậu nghe những chuyện vui, thích được Cậu ôm khi buồn, thích được Cậu cổ vũ khi có áp lực, thích có Cậu làm bạn.

Mỗi ngày với cô không còn là sự cô đơn nữa... Cô gái Ngốc thích tới trường hơn, cười nhiều hơn và sống vui vẻ hơn.

Ngày mong ở cùng Cậu, đêm cũng muốn gặp Cậu trong mơ.

Mỗi phút giây đều chỉ muốn bên cạnh Cậu.

Cho đến một hôm, cô gái Ngốc nhận ra...

Cậu ko phải chỉ cười với mỗi cô... Cậu cười với tất cả mọi người.

Cậu ko phải chỉ quan tâm mỗi cô...
Cậu quan tâm tất cả mọi người.

Cậu ko chỉ vui và buồn cùng cô...
Cậu chia sẻ vui buồn cùng tất cả mọi người.

Và rồi Cậu nói vơi cô rằng "Tớ nghĩ rằng tớ biết thích là gì r"

Và lần này, chữ "thích" ấy cậu không dùng cho tất cả mọi người...
Nhưng cũng không phải dành cho cô...
Mà dành cho cô gái Lớp Bên.

Cô gái Ngốc khi ấy mới biết rằng...
Từng phút giây cô nhớ Cậu, nghĩ về Cậu, muốn ở bên cạnh Cậu, phút giây cô "thích" Cậu...

"Ừa, cô gái Lớp Bên xinh và tốt bụng lắm. Hai người hợp với nhau lắm"

Cô gái Ngốc mỉm cười đáp lời...
Nhưng quay lưng đi ngay vì muốn tránh ánh mắt hạnh phúc của Cậu.

Và thế, Cậu ko còn bện cạnh cô gai Ngốc như xửa nữa.

Từng nét dịu dàng Cậu trao cô...
Tất cả theo gió cuốn đi trong dòng chảy kí ức.

Cô lại ko có người ở bên cạnh.
Cô lại một mình học tập.
Cô lại ko có người cùng làm việc.
Cô lại một mình đi trực sổ.
Cô lại không có người cổ vũ khi thi thố.
Cô lại một mình khi vui.
Cô lại một mình khi buồn.

Và cô gái Ngốc không còn cười nữa.

Cô tự hỏi ông trời...
Có phải cô đã nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu... để rồi tự cô ảo tưởng lên về sự thương hại của Cậu.

Là cậu thương hại cô khi cô ko có 1 người bạn nào.
Hay là Cậu tò mò muốn làm bạn với người khao khát sự yêu thương như cô.

Cô gái Ngốc, vốn ko có ai quan tâm bên cạnh làm bạn, rồi có người luôn kề bên cô, rồi lại vụt mất sự dịu dàng ấy khỏi vòng tay.

Lần đầu tiên cô gái Ngốc có bạn.
Lần đầu tiên cô gái Ngốc "thích" một người.
Lần đầu tiên cô gái Ngốc đơn phương và ko được hồi đáp.
Lần đầu tiên cô gái Ngốc mong rằng mình ko gặp Cậu trong quá khứ.

Ko gặp Cậu, cô vẫn sẽ đi trên con đường cô độc.
Gặp Cậu, cô vui vẻ trong giấc mộng ảo mộng rồi lại gặp cơn ác mộng "Đơn Phương" còn cô độc hơn nhìu.

Cậu, làm bạn với cô gái Ngốc.
Cậu, mang đến niềm vui.
Nhưng Cậu cũng mang đến nội buồn.

Giá như cô vẫn cô độc từ lúc đầu.
Giá như cô vẫn một mình từ ban đầu.
Giá như cô ko mơ giấc mơ dịu dàng này cùng Cậu.

Giá như...

Nhưng "giá như" bao nhiêu lần thì cô gái Ngốc cũng đã trải qua những cảm xúc ấy... Bối rối, thất vọng, khao khát, và tuyệt vọng.

Cảm ơn Cậu vì mạng đến cho cô giấc mộng dịu dàng ngắn ngủi
Nhưng cũng xin lỗi Cậu vì ko thể trở thành người bạn như Cậu nghĩ.
Xin lỗi vì đã lỡ "thích" Cậu mất rồi.

Yêu hay không yêu.
cô gái Ngốc chọn cách yêu, dù biết rằng chữ "yêu" ấy gai góc đến nhường nào.

"Trong những năm tháng ấy
Tôi rất thích Cậu
Rất rất thích Cậu
Chỉ đáng tiếc tôi lại không có đủ
cam đảm để nói ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#nguoc