chap 7

đang nhìn con người ở bên ngoài tiệm thì điện thoại nàng reo lên, nàng nhanh chóng nghe máy

" bên anh chỉ còn 16 hoa thôi em ạ "

" để em hỏi lại ý của khách ạ "

nàng xoay qua kêu nhân viên mình ra hỏi ý cô, nhân viên nhanh chóng chạy ra hỏi cô

cô nhìn nhân viên lạnh nhạt gật đầu một cái, nàng nhìn thấy thì thở phào nhẹ nhõm

sau khi hút điếu thuốc của mình xong thì cô bước vào tiệm, nàng nhanh nhão mời cô ngồi ghế rồi lấy nước cho cô uống

" em đợi lát nhé "

" bao lâu sẽ xong?"

" giờ chị đi lấy giấy gói lát nữa hoa tới chị sẽ làm nhanh cho em thôi "

" ùm "

nàng chạy đi lấy giấy gói để sẵn ra chỗ gói hoa rồi đi làm công việc tiếp nhân viên của mình

nhìn thấy bóng dáng người con gái nhỏ bé kia chạy tới chạy lui tiếp nhân viên, miệng cô đột nhiên nhếch lên nhẹ rồi ngồi đó nhìn nàng làm

không lâu thì hoa cũng đã được giao tới, nàng nhanh ra lấy hoa rồi vội gói lại cho cô

thấy thao tác của nàng làm rất chuyên nghiệp và nhanh gọn lẹ, cô bị cuốn vào cứ liên tục nhìn ngắm nàng làm

xong xui nàng cầm bó hoa đưa cho cô, cô cầm lấy sẵn tiện hỏi chuyện nàng

" cô còn đợi cái người mang tên Ninh tổng gì đó không?''

nghe cô hỏi nàng liền mỉm cười trả lời

" vẫn còn chứ "

" dù cho không có kết quả?''

" đúng rồi "

" cô ngốc thật "

" chị luôn có cảm giác người kia sẽ xuất hiện vào một ngày không xa "

" được rồi, tính tiền cho tôi đi "

" của em 600 á "

" chuyện khoản "

nàng đưa cho cô số tài khoản, sau khi chuyển xong cô cũng nhanh rời đi, nàng nhìn theo chề môi nghĩ thầm

" đi không hể nói một từ tạm biệt hay sao vậy dù gì mình cũng là ơn nhân của em ấy hai lần chứ bộ "

.....

chiều đó, nàng cùng người thanh niên mà Nam Thư đã nhờ giúp nàng qua ải của ba mẹ

Nam Thư đang ở nhà tiếp nói chuyện với ông bà Lâm đợi khi nàng về

sau khi nói chuyện với thanh niên đó một lúc thì cả hai mới về nhà nàng

thanh niên chủ động nắm tay nàng khi về đến cửa nhà khiến nàng giật mình, nhưng vì diễn thì diễn phải diễn cho tới, nàng cũng nắm lại tay của thanh niên rồi cả hai cùng nhau bước vào nhà

cả ba người trong nhà nghe tiếng mở cửa liền cùng lúc nhìn ra, ông bà Lâm thấy nàng đang nắm tay một người thanh niên cao ráo liền mỉm cười nhìn nhau gật đầu hài lòng

" ba mẹ, con mới về "

nàng bẻn lẻn cùng thanh niên đi tới nói bằng giọng run run nhẹ

" con chào hai bác ạ "

" ngồi đi con, con cứ tự nhiên nha "

mẹ nàng mừng rỡ mừng thanh niên ngồi

Thư thấy vậy nên đi vào phòng không quên làm hành động cổ vũ nàng

nàng ngồi cạnh thanh niên nhìn ba mẹ mình nói

" dạ, đây là bạn trai của con "

" con tên Thế Vinh, năm nay con 29 tuổi lớn hơn em Dạ 3 tuổi, con đang làm trưởng phòng của một công ty nhỏ "

" sao hai đứa biết được nhau vậy? "

ba nàng hỏi với giọng đầy vui vẻ

" dạ...dạ..."

nàng đang ấp a ấp úng thì Vinh tiếp lời

" dạ thưa bác, là nhờ Nam Thư giới thiệu ạ "

" hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

" cũng vài tháng thôi bác "

" thấy con lịch sự, ăn nói nhanh nhão, tướng mạo cũng rất được nên bác tán thành cho hai đứa quen nhau, mong hai đứa sẽ sớm kết hôn để hai bác còn có cháu ẩm bồng "

ông bà Lâm nhìn nhau cười, nàng cũng cố gượng cười theo

xong xui nàng thở phào nhẽ nhõm đưa anh ra ngoài đường không quên cảm ơn anh

" em cảm ơn anh đã bỏ công tới đây giúp em nha "

" có gì đâu em, gì giúp được thì anh giúp chứ "

" có gì em mời anh một buổi ăn để cảm ơn, thôi trễ rồi anh về đi "

" nhớ mời nha, anh đợi "

Vinh cười rồi lên xe của mình rời đi

nàng đi vào nhà để giúp ba mẹ mình sấp xếp chỗ ngủ

" ủa ba mẹ đi đâu vậy?"

nàng thấy ba mẹ mình đừng dậy chuẩn bị đi đâu đó liền thắc mắc hỏi

" ba mẹ chỉ lên muốn xem người yêu con là ai thôi, ba mẹ còn có việc ở quê nên phải về, con với con bé Thư ở lại giữ gìn sức khỏe nha, khi nào rảnh dẫn bạn trai về quê chơi "

" dạ, ba mẹ đi đường cẩn thận "

nàng ôm ba mẹ mình rồi tạm biệt ông bà đi về

........

" anh cứ gọi món tự nhiên nha "

vì muốn cảm ơn chuyện lần trước nên nàng đã mời Vinh đi ăn một bữa

" nếu anh gọi hết cái menu không biết có trả được không nhỉ?"

anh nói có phần trêu chọc nàng, nàng cười nói

" em bán nàng trả tiền ăn cho anh "

cả hai cười nói đầy vui vẻ

" ăn xong em có tính đi đâu không hay đi về tiệm?"

" em về tiệm làm cho xong để mai còn giao cho khách nữa "

" siêng năng quá vậy ta, vậy chắc giàu lắm he "

" siêng nhưng chẳng dư bao nhiêu tiền "

" bao anh ăn vậy đồi dư sao dư đây "

" bao anh ăn là chuyện em phải làm để trả công bữa rồi "

" rồi tính nhờ vậy luôn hay sao? hay em sẽ tìm người yêu để ra mắt thật thụ với ba mẹ?"

" em cũng không biết nữa "

" sao không tìm người yêu rồi về ra mắt ba mẹ đi, lỡ chuyện này bị lộ ra là toang đó "

nàng chỉ mỉm cười rồi gọi món ăn ra

vài ngày sau, hôm nay nàng lại đi giao hoa về trễ, nàng đang chạy xe trên đường thì bị chết máy ngay tại một đoạn đường vắng người, nàng tức giận đá vào xe mình, trách mắng

" sao lại hư vào lúc này chứ "

nàng chỉ biết thở dài rồi dắc xe đi tìm một tiệm sửa xe nào đó

đang dắc xe thì thấy xa xa có đám thanh niên cao to trên người xăm trổ rất nhiều khiến nàng khá sợ, nhưng không còn đường nào về nhà nên nàng cắn răng chịu đựng dắc xe nhanh đi qua đám thanh niên đó

như nàng dự đoán trước đó, các thanh niên đó khi thấy nàng đi ngang liền chặn đường trêu ghẹo

bây giờ quay đầu cùng không được, mà đi tiếp cũng không xong, nàng thở dài cầu cứu trong lòng chứ hét lên có nước lịm nàng tại chỗ

" em gái xinh đẹ=]r4p đi đâu giờ này vậy?"

một người đi tới trước mặt nàng cười hỏi

nàng không dám nhìn lên dù chỉ một giây

" xinh gái vậy đi giờ này quy hiểm lắm đó, nhà ở đâu mấy anh đưa về "

dù hỏi cách mấy vẫn chỉ nhận lại được sự im lặng của nàng

tên đó lại hỏi tiếp

" em gái có người yêu chưa nhỉ?"

nàng bây giờ chỉ thầm ước có ai đó cứu giúp mình, nàng sợ hãi cả hai tay, hai chân run rẫy lên nắm chặt tay lái của xe

" anh đã làm gì em đâu mà sợ giữ vậy "

tên đó cùng tất cả thanh niên ở cạnh cười phá lên

" có muốn vui vẻ với tụi anh một đêm không em? tụi anh hứa sẽ cho em sướng hết cả đêm này "

nghe thế càng làm nàng sợ hơn, chẳng lẽ cuộc đời nàng sẽ chấm dứt ở đây rồi sao? nàng còn chưa gặp lại người mình thầm thương trọn nhớ nữa mà?

đang loay hoay trong suy nghĩ thì đột nhiên những thanh niên đó một người khiên nàng, một người dắc chiếc xe nàng đi vào con hẻm vắng

khi định hình lại nàng liền hét lớn lên, nàng giãy giụa nhưng không thành, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống đầy sợ hãi mà hét lên mong muốn ai đó sẽ tới cứu mình

ông trời như nghe được nổi lòng của nàng và đưa tới một người tốt bụng đi ngang qua đó và nhìn thấy

" em hét đi, hét lớn lên, càng hét anh càng thích "

tên đó nói bằng một giọng đầy gian xảo, cả đám thanh niên ép nàng sát vào tường không để cho nàng động đậy, giẫy giụa được, vừa xe chiếc áo nàng đang mặc trên người ra thì một tên bị đá mạnh vào người

cả đám thanh niên xoay lại nhìn người đứng phía sau liền sợ hãi

" biết bên này khu của ai không mà dám dác mặt qua còn dám trêu gái, tụi mày chán sống rồi đúng không?"

" e...em xin lỗi chị Ninh tổng, mong chị tha cho em "

" cút!"

giọng cô hét lên nhìn đám thanh niên với ánh mắt đầy đáng sợ, lúc này cô mới nhớ ra người con gái đang ngồi xỏm xuống đất mà khóc

" tụi nó đi rồi, cô có sao không?"

nàng ngồi ôm người che đi thân thể bị lộ ra sau khi bị xé áo, nàng mếu máo khóc nhiều hơn

" Lâm Vỹ Dạ?"

cô bắt ngờ nhìn nàng, thấy người trước mặt biết tên mình nàng liền ngước lên nhìn, do cô đứng phản ánh sáng nên nàng chẳng thấy rõ mặt cô, với dáng người cao ráo lạnh lùng ấy đột nhiên nàng nhớ ra những tên đó gọi cô là " Ninh tổng " liền mếu máo khóc lần nữa

thấy nàng lại tiếp tục khóc cô liền chua sót ngồi xuống đối diện nàng

" cô bị sao vậy?"

" áo...áo em bị xé rồi "

nàng khóc rận từng chữ nói

nghe thế cô tức giận nắm chặt lòng bàn tay lại nhìn về hướng đám thanh niên kia vừa đi rồi nhìn lại người con gái bé nhỏ đang ôm thân mình khóc

cô cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người nàng ân cần có chút lạnh lùng nói

" tôi đưa cô về "

cô dìu nàng đứng dậy đi tới xe nàng, nàng nhìn cô nói

" xe em hư ạ"

em? tại sao nàng lại xưng em với cô? cô bất ngờ nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau

" Lan Ngọc?"

nàng bất ngờ gọi tên cô

" chứ cô nghĩ tôi là ai?"

" vậy lúc nãy tên kia gọi em Ninh tổng?"

" ừ, rồi sao?"

nàng ngượng đỏ chín mặt ngưng cả chuyện khóc, đột nhiên cô mỉm cười vì độ đáng yêu của nàng

" còn đợi tôi không?"

" chị...chị "

" sao? hết rồi hả?'

" không có, chị còn "

nàng nhìn cô tuy ngượng nhưng vẫn gấp gáp nói

" xe hư gì vậy?"

nàng lắc đầu không biết, cô cuối xuống kiểm tra xe thì thấy xe đã bị cháy cầu giao, cô đừng dậy nhìn nàng nói

" xe cô bị chạy cầu giao rồi, giờ này cũng không có tiệm sửa xe, nhà cô xa không?"

" 10 cây nữa lận đấy "

" giờ cô tính sao? con gái đi giờ này không nên đâu "

" chắc không còn chuyện gì đâu, chị có thể tự dắc về được "

" để tôi giúp cô "

" thôi, phiền em lắm "

cô không nói gì lấy điện thoại ra diện cho ai đó rồi kéo nàng bỏ lại xe nàng ở lại trước sợ ngỡ ngàng của nàng

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top