chap 2
nàng bỏ cô ra lau nước mắt cho cô nói " tôi là người tốt nên đừng sợ "
cô nhìn nàng rồi khẽ gật đầu, nàng đứng dậy nhìn cô nói " cô tỉnh rồi giờ đi về nhà thôi nào "
cô tin tưởng đứng dậy, xuống giường rồi cùng nàng đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện
nàng đống tiền xong nắm chặt tay cô dẫn cô đi ra ngoài, cô ôm tay nàng sợ hãi với mọi thứ trước mắt, nàng ôn nhu mỉm cười trấn an cô rằng "không sao"
lúc này bụng cô kêu lên rột rột, cô kéo kéo tay nàng nói " em đói bụng "
nàng chợt nhớ ra rằng mình cũng chưa ăn sáng nên dẫn cô vào một tiệm cơm tấm, nàng gọi ra hai dĩa rồi ngồi cạnh cô
cô nhìn nàng hỏi " chị tên gì vậy chị?"
nàng liền trả lời " tôi tên Lâm Vỹ Dạ "
cô gật đầu rồi lại hỏi " còn em tên gì vậy chị?"
nàng ngồi cố nhớ đêm qua xem giấy chứng minh của cô là cô tên gì, ngồi cố gắng nhớ một lúc cũng nhớ ra, nàng nhìn cô mỉm cười nói " cô tên Ninh Dương Lan Ngọc "
cô cười nhìn nàng nói " chị xinh quá "
nàng được cô khen liền ngượng đỏ mặt, cô nằm dài trên bàn nói " em đói quá chị ơi "
nàng vội hối người bán, người bán liền làm nhanh nhanh cho nàng, nhân viên bưng ra cho nàng nói " em xin lỗi ạ, khách đông quá nên chị thông cảm nha " nàng mỉm cười gật đầu
nàng đưa muỗng nĩa cho cô nói " cô ăn đi rồi tôi đưa cô về nhà "
cô cười cầm lấy và ăn liên tục, nàng vội nói " nè nè, cô ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ "
trong miệng cô đầy ấp cơm nhìn nàng, nàng liền bặt cười dùng khăn giấy lau vết đồ ăn ở môi cô, cô nuốt chổ đồ ăn đó xuống rồi nhìn nàng cười
nàng thấy cô đói vậy mình lại không thể ăn nhiều nên đưa thịt bớt cho cô rồi nói " cô ăn nhiều vào nghe không "
cô cười gật đầu rồi tiếp tục ăn, ăn được vài muỗn thì cô bị nghẹn, cô khiều khiều nàng chỉ chỉ vào cổ, nàng liền hiểu ra vội kêu ra 1 ly trà đá cho cô
trà đá vừa được bưng ra nàng liền nhanh chóng đưa cho cô uống, cô uống rất nhanh và liên tục, uống hơn nữa ly cũng hết nghẹn, nàng vuốt vuốt cổ cô trách móc " tôi nói rồi mà, ăn từ từ thôi không nghe bị nghẹn rồi đó thấy chưa "
cô nhìn nàng mặt buồn bã khi bị nàng trách móc như vậy, cô xoay qua ăn từng muỗng từng muỗng cơm không dám nhìn nàng, cô sợ nàng trách móc la mắng
ăn xong cô cũng không dám nhìn nàng, nàng tính tiền xong nắm tay cô nói " giờ tôi dẫn cô đi mua ít quần áo và đồ vệ sinh cá nhân nha "
nàng nói thì nói chứ chẳng thấy cô đáp lại, nàng dừng lại nhìn cô, thấy cô như muốn khóc liền hỏi " cô bị sao vậy?"
cô nhìn nàng mếu máo nói " em sợ "
nàng khó hiểu hỏi " sợ cái gì?"
cô chỉ vào nàng nói " em sợ chị "
nàng lại càng khó hiểu hơn, nàng thật sự không hiểu vì sao cô lại sợ mình " tại sao sợ tôi?" nàng hỏi
" chị la em " nước mắt cô rơi xuống nói
nàng vội lau nước mắt cho cô nói " tôi xin lỗi, do tôi lo cho cô nên lỡ lời thôi mà, ngoan đừng khóc "
cô ôm nàng nói " em xin lỗi, em hứa sẽ không như vậy nữa mà "
nàng mỉm cười ôm cô nói " tôi có giận cô đâu mà xin lỗi "
cô bỏ nàng ra hỏi " không giận sao chị xưng hô với em như vậy ạ?"
nàng nhìn cô rồi chợt nhớ dù gì cô cũng nhỏ tuổi hơn mình, nàng liền nói " à chị xin lỗi "
cô cười nắm tay nàng nói " đi mua đồ cho em đi chị "
nàng gật đầu cùng cô vào siêu thị mua quần áo và đồ vệ sinh cá nhân cho cô sẵn tiện mua ít thịt rau trái cây về bỏ vào tủ lạnh
đi ngang qua quầy kẹo, cô kéo kéo nàng nói " kẹo kẹo, em muốn ăn kẹo "
nàng cười lấy ít bánh kẹo cho cô, cô mừng rỡ rồi cùng nàng đi mua ít đồ nữa rồi về, do siêu thị hơi xa nhà với cả mua khá nhiều đồ nên nàng bắt một chiếc taxi đi về
vừa vào nhà liền gặp Thư đang ngồi trên sofa xem tivi, Thư nghe tiếng mở cửa liền nhìn ra thấy nàng đang đi cùng một cô gái, Thư nhìn chằm chằm vào người con gái đó vì thấy trong rất quen
nàng nhìn Thư hỏi " làm gì nhìn người ta dữ vậy?"
Thư nhìn nàng hỏi " ai đây?"
nàng cười nói " đây là Lan Ngọc người hôm qua tao cứu đó "
Thư nhíu mày hỏi " cứu rồi mất gì đưa luôn về nhà?"
cô núp sau nàng sợ hãi nhìn Thư, nàng liền chấn an cô nói
" yên tâm đi, nó không làm gì em đâu đừng sợ "
Thư nhìn cô đang sợ mình rồi nhìn nàng, nàng kéo cô đi lên phòng, đi ngang Thư, nàng không quên nói " có gì tao kễ mày nghe sau "
nàng cho cô ngồi trên giường của mình
" ngồi đây đợi chị nha, chị đèm đồ ăn đi cất một cái " cô ngoan ngoãn gật đầu
nàng đi xuống cất đồ ăn vào tủ lạnh, Thư đi vào nhìn nàng hỏi " chuyện là sao vậy?"
nàng nhìn Thư rồi đóng tủ lạnh lại nói " hôm qua cô ta bị đánh ngất gần tiệm của tao, tao đưa cô ta vào bệnh viện thì bác sĩ nói là cô ta bị mất trí nhớ tạm thời, tính cách thì khù khờ ngốc nghếch, trong điện thoại lại không có số điện thoại của một người thân nào, nhưng được cái cô ta có rất nhiều tiền, tao nghĩ chỉ cho cô ta ở cùng nuôi cô ta bằng tiền cô ta cho đến khi cô ta nhớ lại cũng ổn mà"
Thư nhíu mày hỏi " rồi cô ta ngủ ở đâu?"
nàng cười nói " ngủ với tao, giường tao cũng dư chổ mà "
Thư thở dài gật đầu rồi nói " tao thấy cô ta quen quen kiểu gì á, mày có thấy thế không?" Thư hỏi
nàng nghe Thư nói mới để ý nhưng cũng phất lờ cười nói " kệ đi, coi như thêm một thành viên nữa trong nhà cho vui, dù gì cô ta ở cũng không lâu "
Thư đi tới tủ lạnh lấy ra chai sữa hỏi " cô ta bao nhiêu tuổi?"
nàng nhìn Thư nói " nhỏ hơn tao 1 tuổi "
Thư gật đầu rồi cầm chai sữa đi lên phòng của mình, nàng cũng đi lên phòng của mình, vừa vào thấy cô đang ngồi co ro sát tường, nàng đi tới chổ cô, cô vừa nhìn nàng liền mếu máo
nàng vội ngồi xuống cạnh cô hỏi " em bị sao vậy?"
cô nhích tới cạnh nàng chỉ tay lên đầu mình nói " em đau đầu lắm, bao giờ cái màu trắng này mới được tháo ra vậy? em nghi ngờ nó là thứ khiến đầu em đau "
nàng mỉm cười nựng má cô nói " em ngoan ngồi đây chị đi lấy thuốc cho em uống nha, em ngoan uống thuốc sẽ nhanh khỏi thôi "
cô ngơ ngác nhìn nàng hỏi " thuốc là gì vậy ạ?"
nàng đứng dậy lấy thuốc mà bệnh viện kê cho cô rồi đi tới chổ cô nói " này là thuốc, em uống xong nó sẽ hết đau "
cô hỏi tiếp " nó có giống kẹo không?"
nàng lắc đầu nói " nó đắng "
cô vẫn không hiểu, nàng nói tiếp " em uống thuốc xong chị cho em ăn kẹo nha "
cô hào hứng nhanh trí cầm lấy thuốc trên tay nàng nuốt hết một cái ực, nàng bất ngờ trước hành động của cô, nó quá nhanh đi
cô cười hì hì nói " kẹo kẹo kẹo "
nàng lấy trong túi ra 1 viên kẹo dâu đưa cho cô, cô cầm lấy và ăn trong rất ngon, nàng nhìn chằm chằm cô đang chơi với gấu bông mà nàng mua cho cô
nàng nằm dài trên giường nhìn lên nóc nhà rồi ngủ thiếp đi
...
" ủa nơi này là đâu vậy? sao tối đến thế?' nàng vừa đi vừa nghĩ thầm
" ây da, đau quá " nàng đụng trúng ai đó té lăn ra đất
lúc này có một bàn tay đưa tới trước mặt nàng và hỏi " cô có sao không?"
nàng cầm lấy tay người đó, một bàn tay quen thuộc nhưng thật sự nàng không nhìn được rõ mặt, nàng đứng dậy hỏi " cô gì đó ơi, cô tên gì vậy?"
người đó trả lời với thanh âm lạnh như tảng băng " cô cứ gọi tôi là Ninh tổng " rồi rời đi
nàng chạy theo người đó và gọi liên tục " Ninh tổng, Ninh tổng, đừng đi mà, đợi tôi với, cô có biết tôi tìm cô lâu lắm rồi không, Ninh tổng, Ninh tổng "
...
" Ninh tổng!" nàng ngồi bật dậy trên trán có rất nhiều mồ hôi
cô nhìn qua nàng hỏi " chị ơi chị, chị bị gì vậy?"
nàng thở một hơi dài nhìn qua cô lắc đầu ý nói không sao, cô đưa gấu bông cho nàng nói " chơi với em đi chị "
nàng nhìn cô nói " em chơi đi chị hơi mệt tí "
cô nhìn nàng rồi đi tới sát mặt nàng và nhìn chằm chằm vào đó, chỉ còn chút xíu nữa môi cả hai chạm nhau rồi, nàng nhìn cô hỏi " làm gì nhìn chị giữ vậy?"
cô cười nói " chị xinh quá đi "
nàng cười đưa tay lên má cô nói " em cũng xinh nữa "
cô cười rồi xoay qua chơi tiếp tục gấu bông của mình
2 tuần sau...
" chị uống ít nước cho khỏe đi " cô mang nước cho nàng
nàng đang cấm hoa để sáng mang cho khách sớm, cô để ly nước cạnh nàng, nàng vừa xoay qua liền trúng ly nước làm đổ xuống
nàng nhìn cô tức giận quát lớn " ai mượn em để ly nước ở đây vậy? không thấy chị đang làm hoa cho khách sao mà để đây, chị đang bù đầu bù cổ làm rồi em không những tiếp mà còn phá chị nữa "
cô nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi lấy khăn lau và dọn cái ly, cô ngồi một góc khuất trong bếp ôm chân khóc một mình
" hé lô é ri quan, Thư vừa đi làm về có ai nhớ Thư không nè ố là la " Thư nhảy nhót vào nhà
vừa vào nhà Thư thấy nàng đang bù đầu bù cổ với cái đống hoa, Thư quăng túi lên sofa rồi ngồi xuống làm cùng nàng
nhờ sự trợ giúp của Thư cuối cùng nàng cũng làm xong, Thư cùng nàng dọn dẹp chổ rác ở đây
đang dọn dẹp Thư xoay qua hỏi nàng " ủa Lan Ngọc đâu Dạ?"
nàng nhìn Thư rồi nhớ lại chuyện lúc nãy liền chạy lên phòng tìm cô nhưng không thấy, nàng chạy khấp nơi trong nhà tìm cô thì phát hiện cô ngồi dưới bếp
nàng chạy nhanh lại ôm cô, cô khóc nức nở ôm nàng nói " em sợ lắm, em sợ lắm "
nàng ôm chặt cô chấn an " không sao hết, Lan Ngọc ngoan, chị xin lỗi nãy lỡ lớn tiếng với em "
nàng bỏ cô ra lau nước mắt cho cô, cô nhìn nàng nói " em xin lỗi, em làm cho chị giận "
nàng mỉm cười lắc đầu nói " chị không giận, à ùm giờ còn sớm chị dẫn em đi khu vui chơi ha "
" Khu vui chơi? Khu vui chơi là gì vậy chị?" Mặt cô ngơ ra hỏi
" chỗ đó có rất nhiều trò chơi, có cả kẹo cho em nữa" nàng mỉm cười cưng chìu nói
Tuy không biết đó là gì nhưng cô vẫn đồng ý đi theo cùng nàng
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top