chap 1
" con mẹ tụi mày, đúng là lũ ngu mà, tụi mày không đem được nó về đây cho tao thì coi chừng cái mạng từng đứa hết " cô đập mạnh tay lên bàn tức giận nói
một tên đàn em thân cận của cô sợ hãi lên tiếng " xin lỗi Ninh tổng, nhưng hắn ta chạy lẹ quá em đuổi theo không kịp "
cô đứng dậy tán mạnh lên đầu tên đó nói " mày càng nói là tao càng biết mày ngu đến mức độ nào, má nó, nguyên một đám cả chục đứa không bắt nổi 1 thằng nhóc, cho tụi mày ăn thật sự tốn cơm thôi chứ làm được con mẹ gì đâu "
cả đám đàn em không ai dám nhìn vào mặt cô, cô đá mạnh vào người một tên đàn em khiến hắn văng ra rồi rời đi
giờ này đã hơn 7 giờ tối rồi, cô đi dạo trên con đường vắng, cả con đường lúc này chỉ có cô cùng ánh đèn đường, đang đi thì cô bị 3 tên xa lạ chặn đường
cô nhìn 3 tên đó nói " tránh chổ khác cho tao đi " giọng cô lạnh như băng
tên ở giữa nhìn cô rồi lên tiếng " nghe danh đã lâu nay mới thấy được Ninh tổng tận mắt, đúng là Ninh tổng tài sắc vẹn toàn "
cô nhíu mày nói lập lại thêm lần nữa" tránh ra cho tao đi "
tên đó lại nói " Ninh tổng đừng nóng giận vậy chứ, xinh đẹp với ngon như vậy không ăn cũng uổng nhờ "
nói xong hắn ta cùng hai tên kia cười lớn, cô chán ghét định đi lướt qua 3 tên đó nhưng bị chặn lại, cô tức giận đá mạnh vào ngã ba của một tên
tên đó đau điếng ôm chổ đó của mình, 2 tên kia thấy vậy chạy tới tính đánh cô liền bị cô cho mỗi tên một đạp nằm lăn ra đường ôm bụng rên rỉ kêu đau, cô không thèm nhìn lấy một cái và bỏ đi
cô đã đi vào con đường thành phố đông đúc, đang đi thì cô thấy một tiệm hoa, cô nhìn vào đó phát hiện một cô gái có vẻ đẹp rất thu hút, cô mãi mê nhìn ngắm nàng thì bất chợt ai đó dùng cây đập vào đầu cô từ phía sau
đầu cô choáng váng cô gắng xoay lại nhìn tên đó, do cú đập khá mạnh khiến đầu cô chảy máu và ngắt đi, nàng nghe mọi người xung quanh hô hoán liền chạy ra xem thì thấy cô nằm đó đầu không ngừng chảy máu, nàng vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu tới
vài phút sau, cấp cứu cũng đã đến, nàng nhờ nhân viên canh hộ mình tiệm hoa và theo cô lên xe cứu thương đi đến bệnh viện
trong lúc chờ xe cứu thương đến nàng nhật được điện thoại và ví của cô rơi ra, nàng mở ví ra xem thì thấy có vài tờ tiền mặt, 1 thẻ tính dúng và giấy tờ quan trọng
nàng mở điện thoại cô ra xem có mật khẩu hay không, khi thấy không có mật khẩu nàng liền vào danh bạ kiếm số điện thoại người thân của cô gọi đến bệnh viện nhưng thực tế không có một số nào
nàng bất lực nhìn người con gái đang nằm trước mặt mình, nàng có một tấm lòng thương người làm sao thấy chết mà không cứu được chứ
ngồi vài phút cũng đến bệnh viện, nàng đẩy giường bệnh của cô theo bác sĩ và y tá đến phòng cấp cứu
nàng ngồi ở hàng ghế chờ để đợi bác sĩ ra hỏi kết quả, ngồi một lúc nàng ngủ khi nào cũng không hay
ngủ được một lúc tiếng chuông điện thoại đánh thức giắc ngủ của nàng, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi xem có phải là điện thoại của cô hay không thì không phải, là điện thoại của nàng
nàng lấy ra xem ai điện thì thấy Thư điện cho mình, nàng liền bất máy
" hơn 9 giờ rồi sao mày chưa về nữa Dạ?" Thư lo lắng hỏi
" tao đang ở bệnh viện " nàng trả lời
" cái gì? mày bị làm sao mà vô bệnh viện?" Thư hoảng hốt hỏi
" người ta bị chứ không phải tao " nàng cười nói
" mày hâm à, mày lại lo chuyện bao đồng nữa rồi đó hả?" Thư bất mãn hỏi
" chứ không lẽ thấy chết mà không cứu, mày ngộ quá à "
" ai mày cũng tốt vậy coi chừng có ngày rước họa vào thân đó nhỏ ơi "
" thôi thôi, mày im đi, miệng mày xui quá "
" thay vì thời gian mày đi giúp người như vậy sao mày không đi kiếm người yêu, lấy chồng sinh con gì đi "
" nó không giống nhau, cái đó để tính sau đi mày, giờ tao đâu muốn yêu ai hay cưới ai đâu, tao chỉ muốn tập trung vào kiếm tiền "
" phải không hay mày một lòng chung thủy với chị đại giang hồ rồi không chiệu yêu ai "
" à ùm thì này cũng một phần "
" được người ta giúp đỡ mới một lần, tên người ta mày còn không biết, mặt thì nhớ mang máng mà đồi chung thủy "
" mày chưa nghe câu có duyên sẽ gặp lại hả "
" duyên đâu không thấy mà chỉ thấy mày ngày một lớn tuổi, 25 tuổi đầu rồi cứ như vậy nào khá lên nổi "
" mày y chan ba mẹ tao cứ càm ràm hoài, nghe nhứt hết cả đầu "
" tao khuyên chỉ muốn tốt cho mày thôi chứ tao có ý gì đâu "
" mày khuyên tao vậy tại sao mày không đi lấy chồng đi, ở đó nói hoài "
" mày nhìn xem có ma nào chiệu lấy tao "
" anh Hùng, anh Huy, anh Dũng, anh Thiện, anh Hào, anh Đạt, anh..."
" im!" Thư cất ngang lời nàng nói
" ê mà khoan nó chỉ mới xảy ra hơn nữa năm thôi mà có liên quan gì đến chuyện tao đã không yêu ai suốt 25 năm đâu "
" ờ ha, chắc do nghiệp chướng mày nặng quá nên mày ế "
" dễ gì, tao tìm được chân ái của tao rồi "
" nào gặp lại mà chân ái? "
" tao nghĩ sẽ nhanh thôi mà, gặp nhau hôm đó cũng là cái duyên mà "
" eo ôi, ế xuyên suốt 25 năm cuối cùng lồi ra mày yêu con gái, ba mẹ mày biết ba mẹ mày buồn đó "
" dễ gì, ba mẹ tao từng nói là nó yêu trai hay gái gì cũng được miễn sao có chồng là vui rồi "
" ghê vậy, ba mẹ mày có mình mày thôi đó yêu con gái sao có cháu cho ổng bả ẩm bồng "
" khỏi, dòng họ biết bao nhiêu đứa cháu, cho ẩm bồng con tao chi nữa "
" gan trời, tao méc ổng bả nè "
nàng cười hì hì nói " thôi làm gì làm đi khỏi đợi cửa tao đâu bái bai "
nàng tắt máy rồi ngồi đó nhớ lại khoản khắc người ta đứng ra bảo vệ mình khỏi những tên biến thái bất giác nàng cười lúc nào không hay
nàng thật ngốc vì sao lúc đó không xin số điện thoại chứ, nhưng bù lại được cái nàng có hỏi tên, cô tên Ninh tổng, dù sự việc sảy ra cũng nữa năm rồi nhưng nàng lúc nào cũng nhớ mãi
lúc này bác sĩ bước ra nhìn nàng hỏi " cô là người nhà của cô gái bên trong đúng không?"
nàng liền đứng dậy và gật đầu, bác sĩ đi tới trước mặt nàng nói " cô ấy do bị một vật tác hại vào vùng sau gáy đụng trúng dây thần kinh khiến cô ấy mất trí nhớ tạm thời nhưng cô yên tâm, nó sẽ không lâu đâu, triệu chứng này theo tôi thấy từ khi mới vào nghề cũng kéo dài nữa năm còn nhanh nhất cũng có thể là gần 1 tháng, nhưng hành động cô ấy lại như một đứa con nít "
Nàng hỏi " thế có kiên cữ ăn uống gì không ạ? " nàng hỏi thế vì biết cô sẽ không nhớ mình là ai và nhà ở đâu, nàng tạm thời lấy tiền mặt của cô nuôi cô cho đến khi cô nhớ lại
Bác sĩ liền trả lời " ở nhà cô có thể chọn các món thanh đạm như, cháo gạo ( cháo gạo là cháo từ gạo ran lên ) đậu phụ hoặc đạm động vật như trứng gà, thịt gà, thịt lợn, ruốc thịt, cá, sữa và các loại trái cái như táo, quýt, cam, cà chua... "
nàng lại hỏi " vậy khi nào cô ấy có thể xuất viện ạ?"
bác sĩ trả lời " nào cô ấy tỉnh thì ra làm thủ tục cho cô ấy xuất viện, còn giờ cô có thể vào bên trong cùng cô ấy rồi đó "
nói rồi bác sĩ rời đi, nàng đi vào bên trong nhìn người con gái đang bất tỉnh trên giường, lúc này nàng mới nhìn kĩ gương mặt cô, cô rất đẹp, vẻ đẹp này rất cuốn hút và cũng rất quen thuộc, nhưng nhớ mãi không biết là từng gặp ở đâu
nàng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô cứ nhìn ngắm gương mặt ấy mãi không chán, nhưng nhìn một lúc nàng nhớ ra người trong mộng liền rời khỏi sự suy mê đó, nàng để tay lên giường chóng cầm nhìn lên trần nhà nghĩ thầm
" chồi ôi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại người ta, sao duyên không tới lẹ lẹ cho mình gặp nữa, huhu người tới lẹ đi cũng lẹ quá, chỉ với cái tên làm sao có thể tìm người ta được đây "
lúc này nàng cảm nhận người con gái nằm trên giường động đậy, nàng liền chạy đi kêu bác sĩ, bác sĩ cùng nàng vào phòng và khám lại cho cô
bác sĩ nhìn nàng nói " sáng thì cô ấy có thể tỉnh dậy nhưng tôi chắc chắn cô ấy sẽ bị hoảng hốt, cô nhớ chấn an cô ấy nha "
nàng gật đầu, bác sĩ rời đi, nàng ngồi đó đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt cô cảm nhận rất mềm mịn, nàng liền rút tay lại rồi ngồi đó nhìn cô
sáng hôm sau...
lúc này đã hơn 5 giờ sáng nàng giật mình thức dậy, nàng không biết mình đã ngủ từ khi nào và ngủ được bao lâu, nàng nghe có tiếng gõ cửa liền chỉnh tóc tai quần áo lại nói " vào đi ạ "
bác sĩ đi vào đưa cho nàng bàn chải và kem đánh răng nói " nè, cô đánh răng đi "
nàng cười cầm lấy nói " tôi cảm ơn nhiều ạ "
nụ cười của nàng thật đẹp khiến bác sĩ muốn lụy tim, tay vẫn chưa rời khỏi đồ đưa cho nàng, nàng thấy bác sĩ cứ đứng đơ người nhìn mình liền kêu " bác sĩ! "
bác sĩ giật mình liền buông đồ đưa cho nàng ra cười nói " à tôi xin lỗi, cô đánh răng đi, tôi đi làm việc " nói rồi bác sĩ đi nhanh ra ngoài
nàng thấy bác sĩ đi rồi mới cầm bàn chải và kem đánh răng vào nhà vệ sinh của phòng bệnh để vệ sinh cá nhân
xong xui nàng tỉnh táo đi ra lấy điện thoại ra nhắn cho nhân viên của mình
[ nay chị nghĩ mấy đứa coi làm hộ chị nha ]
[ chị bị sao thế ạ? ]
[ chị hơi đau đầu tí thôi, làm hộ chị đi mai chị mua trà sữa cho ]
[ thôi không cần đâu chị, chị ở nhà giữ gìn sức khỏe đi, công việc ở đây có tụi em lo rồi ]
[ ùm, chị cảm ơn ]
[ dạ không gì đâu ạ, chị nghĩ ngơi đi nha bái bai chị ]
nàng đang soạn tin nhắn bái bai thì nghe tiếng hét thất thanh, nàng liền bỏ điện thoại xuống chạy lại chổ cô
lúc này cô đang ngồi trên giường bệnh sợ hãi ôm đầu và khóc, nàng ôm chặt cô chấn an
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top