Tập một-Tuổi thơ kinh hoàng

...
Cố lên, sắp ra rồi, cố lên....-Giọng của một vị bác sĩ đang cố gắng đở đẻ cho sản phụ kia. Đã 6 tiếng rồi, cô vẫn chưa đẻ được hài nhi
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Chúc mừng cô, hài nhi đã chào đời an toàn-Giọng của vị bác sĩ đã thấm đượm bao nhiêu mồ hồi công sức nhưng vẫn chưa biết được sự thật
Bỗng...
À, cô cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài đở đẻ cho sản phụ khác.- Bác sĩ ra ngoài
Một lúc sau...
Vợ yêu à, con mình đâu ?-Người chồng cô hỏi
Kia- người vợ chỉ tay vào nôi với giọng tràn đầy hạnh phúc
Người chồng đến lấy đứa con, hai vợ chồng vui vẻ bồng con thì đứa con mở mắt, mắt nó màu xanh lá, rất đáng sợ. Người chồng hoảng hốt, cầm lấy con dao gọt trái cây la lên:" Nó là quái vật, bà tránh ra, tôi phải giết nó !"
Phập.
Sao bà lại làm vậy ?- nhát dao trúng tay của cô
Chồng không thích nó thì thôi, đừng giết nó chứ, chồng không nuôi thì vợ nuôi.-Cô vợ cặc cồng nói.
Thôi được rồi mà
...........................................................................
Tao nhờ mày pha ly cà phê đen mà sao nó lại ngọt ? Pha lại cho tao.- Người cha tức giận ném ly đang nóng vào vai nó, hình như nhà này không ai thương nó cả, ngay cả người ở trong nhà, chỉ có mẹ và anh nó thôi nhưng mẹ nó thì đi làm suốt, còn anh nó thì đi du học xa rồi
Dạ, dạ, con xin lỗi, con sẽ pha lại ạ..-Nó hoảng sợ gom miễng chai và khóc
_Alo, Trịnh phu nhân à, vâng, vâng ạ, tôi đưa nó đến ngay đây ạ...
Vừa nói xong, ba nó liền đổi giọng với nó :" Dị à, thay đồ đi, ba chở con qua nhà bà dì con, mai mốt về."
Nó nghe ba nó nói liền vui vẻ thay đồ và đi theo ba
15p sau
Đây, con vào chơi đi, mai mốt ba rước về.-Ba nó nói, nở nụ cười gian xảo
Vừa vào trong nhà, có một vị phu nhân vào nói với nó :"Từ nay làm người nhà ta thì phải nghe lời ta, nghe chưa ?"
Nó ngơ ngác hỏi :" Nhưng ba con nói mai mốt chở con về mà?"
Vị phu nhân phì cười :" Ba ngươi gạt ngươi rồi, ba ngươi đã bán ngươi cho ta, từ nay ngươi là người của nhà ta"
Nó cứ nghĩ ba nó muốn tốt cho nó nên mới bán nó cho bà ta, vì nó thấy nhà bà ta to hơn nhà nó nhiều
Vị phu nhân ấy vừa đi thì mọi người làm đều xúm vô hỏi:" Chào em, em dễ thương quá, em tên gì?"
Nó ngây thơ trả lời :" Dạ tên em là Lưu Lập Dị ạ !"
"Lập Dị ?tên kì quá, với họ Lưu nữa chứ. Hay là kêu bà chủ đổi tên cho nó đi !" Một đứa nói
"Mày nói hay quá, mày dám lên phòng bà chủ không mà nói ?" Đứa khác lên tiếng
"Để chị" Một giọng nói vang lên
"Chị Nhi, chị dám sao?" Một đứa nói
Chị ta gật đầu rồi dắt Dị lên phòng, vừa đi vừa hỏi :" Chào, chị là Trịnh Ngọc Nhi, năm nay chị 20t, chị làm thư kí, quản gia ở đây. Còn nhóc năm nay mấy tuổi ?"
Dạ, năm nay em 18t rồi ạ- Nó ngây thơ nói
Wow, 18t sao?
Sao khi lên 8 căn phòng, 9 khu, 12 tầng thì cũng đến, lâu như vậy thì mấy người hầu sợ cũng phải
Cốc...cốc...cốc
Vào đi- Giọng trong phòng vang ra
Thưa bà, bà có dự định đặt tên cho nó là gì không ạ?_ Cô quản gia nhỏ nói với giọng lễ phép
Cô nhắc ta mới nhớ, này, ngươi tên gì?-Vừa nói, bà vừa nhìn Dị
Nó trả lời :" Dạ cháu tên là Lưu Lập Dị ạ"
Bà ta phì cười :" Này ngươi có biết Lưu Lập Dị là gì không?"
Nó trố mắt ngây thơ hỏi :" Không ạ, Lưu Lập Dị. Cháu tưởng nó chỉ là một cái tên thôi chứ ?"
Bà nhìn nó cười :" Lưu Lập Dị là ngươi có ra sao thì vẫn mãi mãi lập dị với người khác đấy, này, mắt cháu màu xanh lá, lập dị là phải rồi."
Bà ơi, vậy bà tính đặt tên cho nó là gì?-Nhi hỏi
Lập dị... Xanh lá...OK tên cháu sẽ là...
-----------------------------------------------------------------
Đến đây mình tên rồi, để bữa nào có tên mình sẽ đăng chap 2 tiếp. Bye mọi người nha, yêu mọi người nhiều lắm luôn đó <33
Moon Béo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: