Người năm ấy

Chưa bao h tôi lại có suy nghĩ tiêu cực  như vậy. Tôi không muốn làm tiểu thư nữa, suốt ngày học đàn học hát, mệt lắm rồi. Cái suy nghĩ phải được như anh trai tôi của ba mẹ như dĩ vãng. Có ai biết tôi muốn đi học như những người bình thường đến nhường nào. Xung quanh tôi toàn những con người giả tạo, chỉ biết làm bạn với tôi chỉ vì một thứ- tiền. Tôi như sống trong bóng tối vậy, không biết được ánh sáng của ấm áp là gì! Ai cx nghĩ vậy trừ người ấy! Lần đầu tiên tôi có cái cảm giác được yêu thương một cách thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoinamay