Chương 1 : Phát hiện
Tôi và đàn anh khóa trên cùng thích một em khóa dưới
Em ấy lớp 10, tôi thì 11 còn đàn anh học 12
Vì có niềm đam mê với Hóa Học nên ba chúng tôi mới có duyên gặp nhau. Người con gái tôi thích là một cô gái giản dị, thật thà, em ấy có một tình yêu rất đặc biệt và chân thành giành cho môn Hóa, nhiều lúc tôi nghĩ dân chuyên hóa như tôi đây mà còn không thích hóa bằng em ấy, em ấy cao, hơi ú một tí trông rất dễ thương. Ngày ngày nhìn em ấy chia sẽ nhưng bài đăng về Hóa Học trên trang facebook cá nhân của mình làm cho tôi rất cảm động. Thì ra cũng có một cô gái dành trọn tình yêu cho môn Hóa thế sao? Và tôi bắt đầu có tình cảm với em như thế đấy! Vì tôi là học sinh chuyên nên một tuần vào các ngày hai tư sáu tôi có những buổi ôn với nhóm để thi học sinh giỏi, ở nhóm, tôi có chơi khá thân với một anh lớp trên, hai anh em nói chuyện cũng rất hợp nhau... sau những buổi học căng thẳng chúng tôi thường tâm sự với nhau để thoải mái hơn. Một hôm tôi quyết định kể cho người anh này nghe về cô gái tuyệt vời trong lòng tôi
- Anh có biết bé Hàn Uyên lớp T1 dưới em một lớp không?
- Với vẻ mặt điềm tĩnh anh đáp : à Hàn Uyên ấy à ! Anh có biết cô bé ấy! Sao thế Thiên Phong ?
- Ơ anh cũng biết em ấy à ? Sao anh lại biết em ấy ? Ơ ...
Anh cắt lời tôi bằng nụ cười bất ngờ :
- Làm gì mà kích động thế chú em. Anh và Uyên có nói chuyện qua lại trên mxh, cô bé rất dễ thương và hiền lành. Cô bé còn kể đã biết anh hồi bé mới lớp 6 ấy haha thật kì lạ phải không ?
Tôi đứng hình khi nghe anh nói những lời như thế.... người con gái tôi thầm thương trộm nhớ, không dám nhắn tin dù chỉ một câu mà lại hay nhắn tin với tiền bối sao ? Cảm giác như có luồng điện chạy qua người... hơi lạnh sóng lưng... mày đang ghen sao Phong... nhanh chóng tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi thế hai người bắt đầu nói chuyện từ khi nào thế ?
- Anh chăm chú nhìn vào đống hóa chất trên bàn đáp : từ hè năm rồi ! Thi tuyển xong thì bắt đầu nhắn tin. Anh quay qua cười nhạt
Định hỏi tiếp thì anh cắt lời : sao hôm nay em hỏi về cô bé này lắm thế ? Như hỏi cung tội phạm vậy ? Đâu giống Thiên Phong ít nói của chúng ta ngày nào?
Cơn tò mò cùng cơn ghen ngầm của tôi lên đỉnh điểm tôi không thể chịu được mà đành thừa nhận với tiền bối :
- Em thích cô bé ấy ?
Tiền bối bỏ ống nghiệm xuống với một mặt vô cùng nghiêm túc hỏi tôi :
- Cái gì em nói lại xem ?
- Em nói là em thích cô ấy !
Thật ra khi tôi nói những lời ấy là vì tôi đang rất sợ, sợ sẽ mất em ấy vì đàn anh Lâm An là một người rất giỏi lại còn rất được lòng mọi người xung quanh. Chẳng bù cho tôi, tôi khá bốc đồng và còn hay cãi vả trong lớp ôn nên khi nghe đàn anh nói anh và Hàn Uyên có nói chuyện với nhau thật sự tôi rất lo lắng
- Em... Em thích Hàn Uyên...
Vẻ mặt của đàn anh bắt đầu thay đổi. Sự nghi ngờ của tôi ngày một tăng lên. Có lẽ nào đàn anh cũng thích cô ấy??
Buổi học hôm đó kết thúc với sự rối bời trong tâm trí tôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top