Cuộc gặp gỡ định mệnh

- "Lưu Vĩ, cuộc họp của chúng ta bắt đầu vào lúc 2h30 đấy"
- "Được rồi, mau lái xe đưa tôi đến buổi họp ngay lập tức"
-"Vâng.."
Chưa bao giờ tôi cảm thấy Lưu Vĩ lại có vẽ gấp gáp như thế này. Xem kìa, đầu tóc vẫn chưa vuốt keo mang giày mà quên cả tất.
-RẦMMM
-"Thôi chết, Lưu Vĩ tôi nghi là đã đã tông trúng người rồi!" Lâm Hàn khuôn mặt tái xanh, tay chân run rẩy vì lo sợ
Lưu Vĩ bước xuống xe, khung cảnh anh nhìn thấy là 1 cô bé tầm 13-14 tuổi trong tay đang cầm một que kẹo run rẩy sợ hãi ngã dưới lòng đường
-"Này cháu bé, cháu có sao không?" Lưu Vĩ nhẹ nhàng đi tới chỗ đứa bé, cô bé chỉ trả lời thầm trong miệng với cái giọng rất sợ hãi có vẻ cô bé vẫn còn sợ vì việc suýt bị xe tông lúc nãy.
Lưu Vĩ nhìn sơ qua đứa bé, cô bé ấy nhìn khá bẩn nhếch nhát toàn bụi bặm, trên người chỉ mặt mỗi 1 chiếc áo thun mỏng và cái quần đùi màu đen. Nhưng đâu đó trên khuôn mặt cô bé toát ra sự ngây ngô, hồn nhiên rất xinh. Lưu Vĩ vội nhấc cô bé lên và bế lên xe, Lâm Hàn tỏ vẻ khó hiểu
-"Cậu bế nó lên xe làm gì? Có vẻ con bé đã bị lạc, nhỡ bố mẹ con bé đang đi tìm nó thì sao?" Lưu Vĩ chì nhép môi cười nhẹ "Tôi không nghĩ là có ai đang tìm nó, tôi sẽ nuôi nó!"
...Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: