Untitled Part 2

  "Hiểu Linh gì đó gia thế như nào lại được Hoàng Thiên thiếu gia cho đi cùng xe"
"Nghe nói chẳng có gia thế, là con mọt sách chính hiệu"
"Con này không biết trời cao đất dày, không giáo huấn nó thì nó cũng không biết đâu là quy tắc"
"Đúng vậy"
______________________
-Chát-tiếng vang lên vọng qua vọng lại nhỏ dần rồi thôi
"Các chị... làm gì vậy?"
Sau cơn choáng váng, cô lơ mơ hỏi lại
"Con này còn chưa tỉnh, nhỉ?"
Nói rồi, cô ta tát thêm vào bên mặt trái của cô. Cô bưng 2 mặt, mắt đỏ lên vì đau
"Các người..."
"Tao cảnh cáo mày, đừng có quyến rũ Hoàng Thiên của tao, nếu không đừng trách"
"Tao không nghe thì sao?"
Bấy giờ cô mới hiểu ngọn ngành, thì ra là muốn uy hiếp cô. Hạ Vy có nói, đối với những đứa thích bạo lực thì không càng đụng tay chân, mà cần cứng rắn phản kháng, không thì chúng được đà lấn tới, cưỡi lên đầu. Khi nó xúc phạm quá mức, có thể tát cho nó 1 phát nhưng tuyệt đối là lúc nó xúc phạm quá đáng, không thì cũng sẽ bị lây tiếng xấu
"Mày vẫn chưa hiểu"
Cô ta cười khẩy, giơ tay định tát thêm vào mặt cô thì một bàn tay khác đã che chắn giúp cô, thậm chí còn nghe thêm tiếng CHÁT cực lớn. Hiểu Linh cô mở mắt ra, trước mặt là cậu
"Ý cô muốn làm gì?"
Cậu lạnh tanh hỏi, trong lời nói mang ý sâu xa
"Em... em sợ cô ta vì danh lợi mà đến bên anh"
Cô định mở miệng chối thì bị cậu ngăn lại
"Thế cô nói tôi có mắt mù?"
"Em... em không có ý đó..."
Cô ta không thể biện minh, cậu được nước lấn tới
"Tôi nói cho cô biết, lần sau Linh Linh mà mất 1 sợi tóc tôi cũng tính lên đầu cô. Hiểu chưa? Liệu mà cư xử đàng hoàng"
"Vâng... Em biết rồi"
Cô ta uất ức bỏ đi, còn cố liếc cô bằng ánh mắt căm phẫn
"Tôi người của anh lúc nào hả"
Hai tay cô vẫn bưng mặt nhưng trước tiên phải đòi lại sự trong sạch, vết thương tính sau
"Đau lắm không? Tôi dẫn cô đi mua thuốc"
Cậu lảng tránh, cô càng cố nhắc lại
"Mới xuống cái xe thôi mà bị ăn 2 phát tát trong khi còn trong sạch, công lí ở đâu???"
"Phiền phức"
Cậu kéo cô ra ô-tô, chở cô đến tiện thuốc. Chủ tiệm thuốc thấy cậu thì đưa luôn vào phòng, cầm thuốc đặc hiệu nhất vào. Hai tay cô vẫn bưng má, không có ý định mở ra cho cậu thoa thuốc. Hoàng Thiên dùng vũ lực, kéo hai tay cô xuống. Khuôn mặt cô sưng phồng lên, đỏ ửng. Cô ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt cậu
"Quay ra đây"
Cậu cầm thuốc, xoa lên khuôn mặt đỏ ửng, không khỏi bật cười
"Đau"
"Hừm..."
"Lẹ lẹ đi!"
Cô hờn dỗi, ra lệnh. Cậu vẫn vô tư mỉm cười
"Khụ..."
______________________
"Ai làm thế?"
Dương Lam huých tay cô, đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu ta tỏ vẻ không vui
"Là fan chân chính của anh em tốt của cậu đó"
Cô chả buồn quay mặt lại, trả lời vu vơ
"Triệu Lệ Dĩnh"
"Ồ? Tên cô ta?"
"Hahaaa... Cô nương của tôi biết ghen ăn tức ở rồi"
"Làm gì có!!!"
Cô quay lại, đập vô người Dương Lam, không cẩn thận mắc phải cái ghế, ngã xuống. May có Dương Lam đỡ
"Hậu đậu"
"Hứ!!!"
Dương Làm là bạn thân của Hoàng Thiên, cũng trên cô 1 lớp. Đứng top 2 nam thần trong trường, sau Hoàng Thần. Học lực cũng vậy, nhiều lúc thua nhau 0,1 điểm. 2 người gia thế không ai thiệt ai, nói chung là đều có người chống đằng sau
"Tí đi ăn không, Hiểu Linh?"
"No money"
Trước mặt Dương Lam cô cảm thấy tự nhiên hẳn, thẳng thắn nói ra tình cảnh
"Yên tâm, có anh đây em không cần lo. Hahaa"
Dương Lam hô hào chọc cô
"Biết không ăn được món đó còn chọc"
Từ sau khi Hoàng Thần tiết lộ cô không ăn được nhà hàng để tráo tin, Dương Lam ăn rồi rãnh rổi đem chuyện đó ra kể làm cô tức đến ói máu
"Vậy ăn chỗ thường đi"
"Thôi, đến nơi mấy người xách dép chạy là nhanh"
Dương Lam chỉ xuống chân
"Tôi mang giày không mang dép, không chạy"
"..."
Hoàng Thần bước vào nghe 2 người chọc nhau đâm bị bơ cũng thấy tức giận, ném mạnh cặp xuống bàn
-BỘP-Hiểu Linh giật mình, Dương Lam mặt vẫn bình thản
"Sao? Đi ăn không"
"Không có cô ta"
Hoàng Thần chỉ rõ mặt cô, như cô phế phẩm không bằng. Hiểu Linh xị mặt, cầm cặp đi luôn
"Ếy!!! Đợi tôi. Hiểu Linh"
Dương Lam đuổi theo cô, không quên kèm câu chào với Hoàng Thần
"Cậu không ăn với cô ấy thì tự cô đơn đi, bái bai"
"Thua các người, đợi tôi ăn chung"
"..."
"..."
Hiểu Linh cùng Dương Lam nhất thời cạn ngôn.
______________________
"Lại tiệm này"
Cô thở dài, đã 3 ngày liên tiếp vô tiệm này rồi, Dương Lam cũng không khác, ngán ngẩm nhìn Hoàng Thiên
"Vào mau"
"Không!!!"
"Hiểu Linh, ăn gì?"
"Đi, tôi biết tiệm này ngon lắm"
Cô bỏ lại Hoàng Thần, kéo Dương Lam đi
"Làm 1 suất mang về, tí lấy"
Nói xong cậu cũng vội lấy xe chạy theo
______________________
"Ngon đấy"
"Tôi chọn mà"
Cô tự hào vỗ ngực
"Heo quay suốt ngày ăn ăn ăn nên mới chú ý vậy"
Lập tức 4 ánh mắt không thiện cảm trực tiếp nhìn chằm chằm cậu!
"Ăn, ăn tiếp đi. Kệ xác cậu ta"
Dương Lam đưa ra đề nghị, cô cũng không bác bỏ. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu bỏ mặc Hoàng Thiên  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen