Chap 8: Nội bộ bất đồng

    - Cốc, cốc Tiểu Thần Thần, tôi mang hoa và quả đến tạ lỗi đây. Nhìn cậu ngộ ghê ta - Cô nhìn Thần Thần mà không thể nhịn cười vì băng quấn quanh mặt chỉ ngoại trừ mắt và miệng 

    - Cậu cười cái gì. Cái người hay hứa mà không giữ lời - Vị bị quấn băng nên không biết khuôn mặt Thần Thần bây giờ ra sao

    - Vì vậy nên hôm nay tôi mới đến thăm cậu đây. Bác sĩ nói người bệnh không nên tức giận nhiều đó nha - Cô tinh nghịch nói

    - Vậy bao giờ thì tháo băng? - Cô hỏi

    - Dự định là tuần sau nhưng phải qua vài ngày để da mới thích ứng mới trước dã - Hắn nói

    - Có lẽ ngày tháo băng tôi không đến được vì nghỉ học nhiều ngày rồi. Để tạ lỗi, tôi mời cậu bữa cơm sau khi khỏi được chứ? - Cô hỏi

    - Sao lại không nhỉ - Đó còn là một vinh hạnh lớn của hắn đấy chứ, cả hai cứ thế cười nói vui vẻ với nhau.

   Ngược lại ở đấy thì biệt thự mang màu u tối này, có một người con trai đang chăm chú vào màn hình vi tính rất ra dang ông chủ.

    - Anh trai, em đã tìm được hình mẫu lí tưởng rồi - Một người con trai đi vào phá tan sự yên tĩnh

    - Ai may mắn được lọt vào mắt xanh của em trai Tống Trạch Dương này đây - Thì ra đó chính là Tần Mặc còn người vừa nói đó là Trạch Dương nhưng anh ta vẫn không ngẩng mặt lên

    - Bí mật vì em vẫn chưa chinh phục được cô ấy. Nếu em và cô ấy thành một cặp thì anh có chúc mừng không? - Tần Mặc hỏi

    - Chắc chắn có - Trạch Dương khẳng định không tí cảm xúc

    - Nếu đói rồi thì xuống kêu quản gia chuẩn bị đồ ăn, anh đang rất bận - Anh ta vừa nói vừa xem mấy văn kiện. Tần Mặc cũng không nói gì liền ra ngoài. Căn phòng lại trở lại không khí lúc đầu. Vừa ra ngoài, Tần Mặc liền cầm ngay cái điện thoại...

     " Tinh, tinh " cô đang nói chuyện với Thần Thần thì điện thoại vang lên

    - Đợi tôi một tí... - Cô đọc cái tin nhăn mà cười

    - Có cái gì vui sao? - Thần Thần hỏi

    - À, là Tần Mặc nhắn tin cho tôi - Cô nói

    - Tần Mặc? Cậu hai nhà Tống gia?! Cậu ta nhắn gì? - Ánh mắt hắn nhíu lại

    - Cậu ấy mời tôi đi xem phim cuối tuần - Cô nói

    - Như là hẹn hò - Ngữ khí của hắn có phần lạnh đi

    - Hẹn... hẹn hò gì chứ!!! C...chỉ là cậu ta đang theo... theo đuổi tôi - Cô ấp úng nhưng sự ấp úng này hắn không muốn cô giành cho người đàn ông khác mà phải là hắn

    - Với cả đường nào tôi cũng từ chối rồi - Lời này của cô khiến không khí trong phòng quay lại trạng thái ban đầu

    - Tiểu Thần Thần có vẻ vui nha để lần sau tôi phải đồng ý mới được. Thôi muộn rồi tôi phải về - Cô lấy túi sách ra về

    - Cậu không được đồng ý - Thần Thần nói với theo

    - Cái đấy là quyền của tôi mà - Cô quay lại tươi cười. Bây giừo chỉ còn Thần Thần một mình trong phòng bệnh ngẫm nghĩ lại câu nói của cô

     * Cũng đúng, mình thì làm gì có quyền quyết định, từ bao giờ đã quá lấn sâu vào đời tư của cô ấy vậy? *

--------- Đến ngày tháo băng nè ---------

    Hiện tại cô đang ở lớp học nhưng đứng ngồi không yên khống biết Thần Thần tháo băng ra sao, khuôn mặt như thế nào.

   Nhờ tiếng chuông giúp cô quay về thực tại nhưng vừa ngẩng mặt lên đã thấy Tần Mặc đứng ngay đấy

    - Đi mua nước cùng tôi, sẵn ăn sáng luôn tôi chưa ăn giờ đói quá - Tần Mặc mở lời

    - Đan... - Cô định quay xuống rủ Đan Nghi đi cùng nhưng....

    - Đi đi, tớ đang bận cày game rồi - Đan Nghi cắt lời của cô, 1 tay cầm điện thoại, tay còn lại thì phẩy phẩy

    - Đan Nghi nói vậy rồi thì chúng ta đi thôi - Tần Mặc hớn hở vì bình thường cậu rủ cô đi đâu thì liền có Đan Nghi đi theo đó

    - Được rồi - Cô cười cười. Cả hai đi cùng nhau cũng không phải lần đầu tiên nhưng lần này chủ động nắm tay cô khiến mọi người rì rầm ngày càng nhiều.

    - Bỏ tay ra đi nha - Cô nói nhưng bản tay to của Tần Mặc không những không nới lỏng mà còn siết chặt hơn như đánh dấu chủ quyền đã nói hết tâm ý của Tần Mặc rằng cô gái này là của tôi. Tần Mặc chẳng nói gì liền dẫn cô đến căng - tin

    - A, anh Trạch Dương - Tần Mặc vẫy vẫy tay còn lại của mình, Trạch Dương quay ra không để ý đến Tần Mặc hay là cô mà thứ anh ta để ý đó chính là cái nắm tay kia

   Trông nó... thật chướng mắt!!!

    - Anh đi đến đây cùng ai vậy? - Tần Mặc kéo tay cô chạy về phía Trạch Dương

    - Cùng Nhất Chân, đang đi lấy đồ ăn. Hai người... trông quá thân thiết nhỉ? - Trạch Dương nhấn mạnh vào hai từ " thân thiết "

    - Đây là bạn gái tương lai của em - Tần Mặc khẳng định nhưng cô đang đinh phủ định thì Trạch Dương lên tiếng

    - Bạn gái tương lai sao? Thật ngưỡng mộ... - Ngữ khí của Trạch Dương lạnh đi vài phần. Cô thấy Nhất Chân đang bưng khay đồ ăn đến liền nói

    - Bạn gái của anh đến rồi, chúng tôi không làm phiền nữa, Tông tiến bối... - Sau đó cô kéo Tần Mặc đi lần này. Cả hỏi cùng nhau mua đồ ăn, cùng nhau cười nói, cùng nhau thưởng thức

   Còn về phía Trạch Dương, nghe cái từ Tống tiền bối sao cảm giác xa lạ quá, nghe không quen; còn về phía em trai anh ta một câu cô nói là Tần Mặc, hai câu cô nói cũng là Tần Mặc quả thật cảm giác có chút ghen tị.

   Trong lúc đó, ả Nhất Chân cũng vừa đem thức ăn đến đặt lên bàn trống bên cạnh. ả quàng tay ôm lấy Trạch Dương.

    - Anh không biết đâu, mấy ngày nay anh bận túi bụi thì Doãn Bạch Tâm với em trai anh tình từ lắm. Em cảm thấy bọn họ cũng hợp đôi. Bọn họ vui vẻ thì mình cũng nên đính hôn rồi khi nào em 18 tuổi chúng ta kết hôn anh nhỉ - Ả ta cứ õng ẹo bên cạnh Trạch Dương ( Buồn nôn >< )

    - Kết hôn thì sâu xa quá. Còn bây giờ thì buông tay ra đi - Giọng nói lạnh tanh khiến đối phương không thể nào không làm theo

    - Thế còn đồ ăn - Nhất Chân vẫn cố gắng níu anh ta lại

    - Hết hứng - Trạch Dương đút tay vào túi quần đi về lớp mình vì anh ta không thể chịu được cảnh ân ân ái ái, cười cười đùa đùa kia nữa

   Tại chỗ của cô và Tần Mặc, đang ăn thì điện thoại của cậu vang lên

    - Tôi đi ra chỗ này một tí, cậu cứ ăn đi - Cô chỉ gật đầu

~~~~ Ở sân thượng ~~~~

    - Anh gọi em lên đây làm gì ? - Gió thổi mái tóc của Tần Mặc 

    - Em thích cô ta ? - Trạch Dương không quan tâm đến cái cậu nói trước đấy mà chỉ tựa vào lan can hỏi một điều không liên quan mấy đến anh ta

    - Đúng, em thích Bạch Tâm là em nói thật - Cậu khẳng định

    - Anh thấy hai đứa không hợp đâu - Anh ta nói

    - Không hợp thì em bắt nó hợp. Anh đã bảo sẽ ủng hộ bọn em. Nhưng bây giờ lại ngăn cản chẳng lẽ anh cũng... thích cô ấy - Nghe Tần Mặc nói thế thì anh sững người

    - Em thấy anh hơi ích kỷ rồi đấy.  Anh nên nhớ anh đã có Bạch Nhất Chân, còn nữa em sẽ không để anh cướp được cô ấy. Em về đây, anh nên nhớ chắc chắn cô ấy sẽ là CỦA EM - Tần Mặc quay đi còn Trạch Dương đang rất rối bời

~~~~~~ Hết chap 8 ~~~~~

* PR chap 9: Mỹ nam

- Mời bạn học Doãn Bạch Tâm lên phòng hội trưởng, mời bạn học Doãn Bạch Tâm....

- Em có thể làm những gì anh bảo nhưng việc bỏ cô ấy là không bao giờ

- Mình thích ánh sáng dịu dàng của mặt trăng hơn

" Gặp tôi mà buồn ngủ thế này sao? " Theo thói quen thì cô liền quay sang bên cạnh, đập vào mặt cô là một dung mạo...

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top