Chap 4: Hội học sinh
- Cô còn có một thông báo nữa. Hội học sinh đang tuyển người vào lam trong đấy, cả lớp cùng nhau bàn rồi buổi hôm sau hẵng nói cho cô - Cô giáo nói lại trông thấy có vẻ chán nản, không ai muốn làm trong hội học sinh
- Được rồi chúng ta vào tiết học - Cô giáo bắt đầu giảng dạy. Cuối cùng thì cũng kết thúc tiết học, cô liền giới thiệu Tâm Điền và Y Mạt với Đan Nghi
- Wow, Không ngờ Bạch Tâm còn quen được với Đường tiểu thư nữa - Tâm Điền cảm thán
- Đường tiểu thư gì chứ, gọi Đan Nghi là được rồi - Đan Nghi cười
- Bọn tớ đi ra đây tí đã - Cô nói, Y Mạt chỉ gật đầu
Cô và Đan Nghi đang đi trên hành lang nói chuyện rôm rả nhưng cũng không ít lời ra, lời vào chủ yếu là nhắm vào cô.
- Này, bọn trong trường này không biết phép tắc gì à - Đan Nghi bất bình nói
- Kệ đi, bọn họ toàn mấy đứa ông tám bà tám thôi - Cô giường như chẳng quan tâm tí nào
- Bây giờ cậu kể đi, tại sao lại đổi họ và những ai bắt nạt cậu - Đan Nghi đã thấy mình đi khá xa khu học
- Về việc đổi họ thì về nhà tớ sẽ nói. Với cả có ai bắt nạt được tớ chứ chỉ tại tớ thấy bọn hộ đắng ghét thôi, đó là Tống Trạch Dương và bạn gái của anh ta Bạch Nhất Chân, bọn họ đã sỉ nhục bố mẹ mình - Cô nói đầy ấm ức
- Cái gì! Tống Trạch Dương - Đan Nghi chỉ quan tâm tới Trạch Dương còn Nhất Chân cô mặc kệ
- Đó là thần tượng của ớ đấy nhưng nghe cậu nói thế kia chắc phải xem xét lại. Cần trả thù không? Tớ giúp cậu - Đan Nghi cười
- Thôi, bạn của tôi ơi, không đủ sức đâu. Sắp vào lớp rồi chúng ta đi - Cô cảm thấy vui hơn khi có cô bạn này. Thế là cô và Đan Nghi về lớp.
Buổi học cũng dã kết thúc, cô ra về cùng ba người bạn của mình nhưng lạ thay, cô lại không thấy Tống Tần Mặc đâu cả, đúng ra phải tới đây phá cô chứ. Chẳng lẽ cô đã làm gì sai rồi sao? Ngày mai đến hỏi vậy.... Nhưng như thế này cũng có chút không quen
- Cậu định ở đâu đấy? - Cô hỏi
- Đương nhiên là nhà cậu rồi - Đan nghi nói
- Chiều nay chúng ta đi mua sắm được chứ đường nào cũng rảnh - Đan Nghi đề nghị
- Được theo ý cậu thôi - Song cả hai đi về nhà
~~~~~ Hạ gia ~~~~~
- Bác trai, bác gái cháu đến rồi - Đan Nghi nói lớn
- A, lâu lắm rồi không gặp Đường tiểu thư. Mời hai tiểu thư vào trong - Thím Trần vui mừng nói
- Thím à, cháu nói rồi không cần gọi là tiểu thư gì đâu - Cô cười nói
- Ông chủ với phu nhân vẫn ở công ty để tôi vào dọn cơm - Thím Trần nói
- Vậy nhờ thím vất vả tí rồi - Đan Nghi lễ phép nói
- Vất vả gì chứ - Thím Trần cười. Sau khi ăn xong thì cô và Đan Nghi lên phòng nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất rồi ngủ lúc nào không biết
~~~~~ Buổi chiều ~~~~~
Hiện tại cô đang đứng tại trung tâm mua sắm của tập đoàn Tống thị cùng Đan Nghi. Mặc dù biết thế nhưng đồ trong này lại tàn hàng đẹp. Cô với Đan Nghi diện những đồ hoàn toàn bình thường vào khu mua sắm khiến ai nhìn thấy đều lộ vẻ mặt và ánh mắt khiêm nhường. Khi đi vào chỗ mua sắm đến cả tiếp tân cũng không chào đón còn gặp cả ả Nhất Chân. Đúng lúc đó Đan Nghi lại không đi cùng cô.
- Xem thử ai đây, một kẻ quê mùa, nghèo nàn lại dám vào đây, để tôi xem cô trả tiền thế nào - Nhất Chân kiêu ngạo nói
- Lấy cho tôi cái túi đắt nhất ở đây - Lần này là đã không chịu đựng được nữa, bản thân cô cũng lười đáp lí lại cô ta
- Cô à, không đủ sức mua thì đừng cố quá, tốt nhất là nên bỏ đi - Tiếp tân cố gắng nói thật tử tế
- Chuyện gì vậy? - Đúng lúc đó Tống Trạch Dương đi tới
- Dạ, tổng giám đốc, cô gái này... - Tiếp tân nói khiến Trạch Dương hướng mắt về phía cô
- Cô sao vào được đây? Chắc bám đuôi ông gài nào để có tiền mua hàng hiệu chứ gì - Trạch Dương cười khinh khỉnh
- Ai ăn hiếp bạn tôi sao? - Đan Nghi cũng tham gia
- Đó là Đường Đan Nghi của Đường gia - Nhất Chân nói nhỏ
- Chúng ta đi, tớ hết hứng mua sắm rồi tự dưng có hai con chó cản đường - Cô ngoảnh mặt rồi cùng Đan Nghi đi về mặc kệ hai người đằng sau
~~~~~ Đến trường ~~~~~~
Cô đang yên phẩn ở chỗ ngồi của mình với Đan Nghi
- Đúng là Tống Trạch Dương rất quá đáng - Đan nghi tức tối
- Thôi chấp gì bọn họ sắp vào lớp rồi đấy - Cô chẳng quan tâm bây giờ chỉ cần giữ tốt được cái danh phận này là được
Khi chuông vào lớp thì tất cả đã đầy đủ, cô giáo bước vào lớp hỏi:
- Cả lớp đã chọn ai làm hội học sinh chưa? - Bỗng nhiên ả Nhất Chân giơ tay lên
- Dạ cô, bạn Doãn Bạch Tâm thật lòng rất muốn tham gia đấy ạ - Cô rất muốn phản bác nhưng cô giáo đã chen vào
- Vậy thì tốt quá
- Cô ơi vậy em có thể tham gia nữa không - Đan Nghi xung phong
- Xin lỗi em, đã hết xuất vào rồi - Cô cười - " Sau tiết này em Bạch Tâm đi lên phòng hội trưởng nhá" - Nghe vậy cô thấy thật chán nản
Sau tiết học đấy, Đan Nghi cứ nằng nặc đòi theo nhưng cô nhất quyết không chịu. Hôm nay cô lại không thấy Tần Mặc đi học cả. Mở cửa phòng hội trưởng cô rất ngạc nhiên khi có cả Trạch Dương. Khi họp xong thì tất cả về lớp nhưng Trạch Dương lại níu cô lại
- Thật không ngờ cô vì tôi lại đến tận đây để làm trong hội học sinh đấy. Cô muốn bao nhiêu tiền , tôi bao cô - Trạch Dương đưa một xấp tiền dày cộm trước mặt cô. Cô yên lặng từ từ nhận lấy
- Cảm ơn anh. Đúng là anh làm theo đúng ý tôi đấy, thật hiểu ý tôi - Trạch Dương nghe thấy thì mặt hớn hở, anh ta biết cô cũng như những loại đàn bà khác thôi. Nhưng vui chưa được lâu thi đã có một xấp tiền đập vào mặt mình và văng tứ tung
- Anh nghĩ tôi sẽ nói thế sao.... Nực cười. Có ai nói anh là đã quá tự luyến không. Tống.Trạch.Dương anh nên nhớ rằng tôi không vì anh mà đến đây và cũng chẳng bao giờ muốn đến đây. Muốn hỏi gì thì hãy hỏi bạn gái của anh - Cô nói khiến người đối diện đứng hình, không một lời phản bác rồi bỏ đi
Trạch Dương đứng đó tức giận, đấy là lần đầu tiên anh bị gái từ chối, anh ta thề sẽ làm cho cô hối hận.
Còn cô thì tức giận đùng đùng, biết thế cô đã không vào hội học sinh ngớ ngẩn này. Cô cũng biết rằng cô nói vậy thì sẽ gặp không ít sóng gió nhưng cô mặc kệ, cô thề là cô yêu ai cũng được nhưng không phải TỐNG TRẠCH DƯƠNG.
~~~~~~~ Hết chap 4 ~~~~~~~
TG PR chap 5: Phong Thần Thần
- Tớ không muốn ở lại trường này nữa - Cô nói
- Cậu chơi piano sao? Tớ muốn cùng cậu đánh bài " Cặp đôi đẹp nhất"
- Giết tôi?! Với cái bộ dạng đó sao!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top