Chap 25: Tôi không yêu cô
Đến ngày hôm sau, cô lại phải đến trường sau cuộc họp báo mệt mỏi. Vừa đi cô vừa bóp đầu không ngờ lại gặp Tần Mặc
- Tôi đã bảo cậu rồi mà, uống ít thôi - Tần Mặc đeo cái bịt tai cho cô
- Bia thôi mà - Cô phẩy tay
- Tửu lượng cậu kém nên đừng uống nhiều - Tần Mặc xoa đầu cô
- Cậu cũng đeo giống tôi kìa, cái này ấm thật đấy - Cô cười hì hì với Tần Mặc, rồi bỗng nhận ra chẳng phải cô đang có đồ đôi với Tần Mặc hay sao?! Cô ngại ngùng cúi mặt xuống, không dám nhìn Tần Mặc nữa
Khi vừa bước vào lớp, Tâm Điền đột ngột lao vào ôm lấy cô, liên tục nói cảm ơn, may mà có Tần Mặc đỡ đằng sau không thì cô đã ngã rồi
- Cảm ơn mình?
- Chẳng phải cậu đã gửi tiền cho nhà mình sao? Cậu đã cứu cả gia đình mình - Tâm Điền thút thít, tiếng khóc đã giảm đi nhiều, cô nói Tần Mặc về chỗ ngồi đi rồi kéo Tâm Điền ra chỗ mình
- Mình chưa đưa cho cậu! Chẳng phải lần trước cậu từ chối sao, hôm nay định thuyết phục cậu đây
- Chẳng phải Gà Vàng đã nói như thế sao? - Tâm Điền ngạc nhiên, lấy tay lau nước mắt
- Gà Vàng? Anh trai mình sao? - Cô nhớ lại hôm Bạch Vũ về nhà muộn, thì ra là đến nhà Tâm Điền. Xem ra cô sắp có chị dâu rồi
- Vậy người cậu nên cảm ơn là anh trai mình đấy, anh trai mình trông thế thật ra dễ ngượng ngùng lắm nên mới nói người đó là mình - Cô cười tươi vỗ vai Tâm Điền
Điều kì lạ hôm nay là Thần Thần không hề đến lớp, chẳng lẽ lại mệt giống Đan Nghi. Trong giờ cô mãi mới mở mắt ra được để chép bài, cô thấy hối hận vì hôm qua đã uống quá nhiều, giờ đầu đau như búa bổ chỉ muốn nghỉ cho khỏe mà thôi. Nếu có Thần Thần ở đây chắc chắn cậu ấy sẽ nói: " Ngủ đi, tôi chép bài cho", Thần Thần không đi học cứ thấy thiếu cái gì đấy....
"Reng, reng" chuông báo hết tiết học vang lên, cô liền gục ngay xuống bàn, đang chọn tư thế để ngủ tốt nhất thì có một người nâng đầu cô lên đặt lên vai người đấy
- Tần Mặc?
- Ngủ đi, nằm bàn khó ngủ lắm! Mọi hôm tôi cũng thấy Thần Thần làm như thế này
- Không cần đâu, tôi không muốn làm cậu khó chịu đâu, ngồi lâu mỏi lắm đấy
- Cậu để Thần Thần làm được mà tôi không làm được sao? Tôi là vị hôn phu của cậu, dựa dẫm một chút cũng không sao đâu - Tần Mặc xoa đầu cô, lấy tay che ánh sáng từ cửa sổ soi vào mắt cô
- Bạch Tâm, chiều nay đến Tống thị được không? Bố tôi muốn cậu đến thăm công ty
- Được
Cô thấy Tần Mặc rất tốt nhưng không hiểu sao Tần Mặc đối xử dịu dàng với cô bao nhiêu thì cô chỉ thấy ngại mà thôi, chứ không hề rung động, chẳng lẽ là do cậu bé trong giấc mơ của cô sao?
Cô đang thiu thiu ngủ thì có tiếng hét làm cô giật mình tỉnh dậy. Cô bật dậy, quay ra phía cửa lớp, mặc dù không thấy người ngoài cửa là ai nhưng cô cũng đoán ngay được đó là Tống Trạch Dương. Người khiến Bạch Nhất Chân hét lên, lao ra ôm như thế chỉ có Tổng Trạch Dương mà thôi. Nếu là trước kia, Tống Trạch Dương sẽ lập tức ôm lấy Bạch Nhất Chân nhưng bây giờ, đôi mắt của anh ta chỉ hướng về chỗ Tần Mặc và cô
Bạch Nhất Chân thấy anh ta không phản ứng gì liền ngước lên nhìn gương mặt có phần trưởng thành trước tuổi đó, hướng theo ánh mắt của anh thì kéo Tống Trạch Dương đi ngay, tức giận dậm chân thật mạnh. Tống Trạch Dương mặc kệ cho Bạch Nhất Chân kéo mình đi, đôi mắt lạnh tanh khi nghĩ đến cảnh cô tựa vai vào Tần Mặc, trước đó là Thần Thần, bây giờ là Tần Mặc, anh ta siết chặt tay của Bạch Nhất Chân khiến cô ta phải giật tay ra
- Trạch Dương, em mới là vị hôn thê của anh...
- Nhưng tôi chưa bao giờ yêu cô
- Chưa yêu em? Vậy những hành động che chở em trước đây thì sao? - Bạch Nhất Chân rơm rớm nước mắt
- Tôi cần quan hệ tốt với Bạch gia lúc đấy để giúp công ty - Tống Trạch Dương còn chẳng thèm nhìn cô ta một cái, mắt vẫn hướng về phía lớp của cô
- Anh yêu Hạ Bạch Tâm?
Khi Bạch Nhất Chân hỏi đến đây, Trạch Dương liền im lặng, đến bản thân anh cũng không biết cảm giác đối với cô như thế nào
- Cô ta là vị hôn thê của em trai anh... anh... - Sự do dự đó của Tống Trạch Dương đã cho Bạch Nhất Chân câu trả lời, cô ta siết chặt tay lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến ứa máu
- Anh đi đi...
Tống Trạch Dương hiểu rõ tình cảm của Bạch Nhất Chân, càng dây dưa cô ta sẽ càng bám lấy anh, anh liền dứt khoát đi thẳng
- Em sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu...
~~~~~~~ Buổi chiều ~~~~~~~
Cô đang đứng trước Tống thị, chỉ mong khi đi vào sẽ không gặp Tống Trạch Dương...
~~~~~~~ Hết chap 25 ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top