Chap 2: Đụng độ

Cô đi cùng hai người bạn mới Tâm Điền và Y Mạt để tham quan trường, nhưng khi đi trên hành lang cũng có ít nhiều lời bàn tán về cô như: 

    - Cô ta là người cãi nhau với Tống đại thiếu gia đó sao

    - Nghe nói là họ Doãn nhưng tôi chưa nghe thấy có Doãn gia trên thương trường cả, Không biết cô ta làm sao vào được trường này nữa

    - Tôi thấy cô ta cũng xinh mà...

Tất cả những lời ấy cô đều bỏ ngoài tai. Đang đi thì có mấy người đến trước mặt cô

    - Cô chủ chúng tôi muốn cô đến gặp cô ấy - Cô gái đứng trước kiêu căng nói, cô thì giương cái mặt lạnh như băng ra.

    - Cô chủ của bọn họ là cô gái cãi nhau với cậu sáng nay đấy, thế lực không nhỏ - Tâm Điền nói khẽ vào tai cô còn Y Mạt lắc đầu ý bảo cô đừng đi.

    - Được - Cô cất chất giọng tanh để lại hai từ rất nhỏ cho bạn " Không sao ". Cô đi đằng sau mấy cô gái kia mà không chút sợ hãi. Khi đến nơi, cô thấy cô gái kia đã đứng chờ sẵn ở bãi đất trống sau trường.

    - Cô gọi tôi ra đây làm gì? - Ngữ khí vẫn không đổi

    - Cô biết tôi là ai không ?! Tôi là bạn gái của Tống đại thiếu gia, anh ấy bỏ qua được nhưng tôi thì không. Chuyện sáng nay tôi phải trả đủ cho cô. Tất cả bao vây đánh cô ta - Ả ta hùng hồn nói, đắm đằng sau theo lệnh cũng xông lên, lúc ấy cô chỉ cười lạnh * Mình học võ cũng không vô ích* tất cả đám kia đều bị cô hạ chưa đầy 10 phút, người bất tỉnh, người thì gẫy tay rồi đến gẫy chân có người còn hộc cả máu mồm, cũng may bọn này không cầm vũ khí. Cô từ từ bước đến chỗ ả ta, giờ cô ta vẫn khí lắm còn định lao vào tát cô nhưng bị cô chặn lại...

    - Sao? Đánh được tôi? - Ánh mắt cô như muốn giết ả ta ngau tức khắc. Ả ta nhìn thấy vậy nên người run cầm cập nhưng đột nhiên lại bình tĩnh

    - Mau buông tôi ra... A... - Ả ta giả vờ ngã xuống khiến cô không kịp trở tay

    - Anh cô ta đẩy em ngã - Cô ta lại còn tỏ ra cố gắng đứng dậy chạy về phía người đứng đằng sau cô

    - Nhất Chân, em không sao chứ? - Một giọng nói quen quen vang lên khiến cô nhếch môi

    - Trạch Dương, tất cả tại cô ta - Ả ta chỉ tay vào cô

    - Lại là cô, mau quỳ xuống xin lỗi Nhất Chân - Trạch Dương ra lệnh

    - Haha, tình cảm thật thắm thiết ghê, có cần tôi cho một tràng vỗ tay không - Cô ra vẻ không nghe thấy lời mà Trạch Dương vừa nói.  

    - Nhưng mặc dù người ta gọi anh là Tống đại thiếu gia hay tổng giám đốc Tống thì đường nào cũng chỉ là người có điều thông minh hơn hoặc tài giỏi hơn thôi đừng bắt ép người như thế. Tống Trạch Dương làm ơn quản vị bạn gái của anh, đã không phân biệt được đúng sai thì đừng xỏ mũi vào chuyện người khác - Cô cười khinh, định bước đi nhưng câu nói của Trạch Dương khiến cô cúi gầm mặt...

    - Nghèo thì vẫn là nghèo, người có địa vị thấp thì vẫn là người không có giáo dục. Cô tên gì ta? À, Doãn Bạch Tâm mới kết bạn được với hai đứa cùng chủng loại sao. Mà vào được trường quý tộc này thì phải là người có tiền, người nghèo thì phải là thần đồng nhưng với người vô giáo dục như cô thì dùng thủ đoạn gì: gái quán bar, bán thân, lên giường..., người sinh ra tiểu tiện nhân như cô - bố mẹ cô cũng đã trở thành tiện nhân rồi. Nhìn biều hiện của cô kìa, có phải nói trúng tim đen rồi không? -Cả ả Nhất Chân và Tống Trạch Dương đều nhìn cô như một kẻ giơ dáy, bẩn thỉu.

     " Chát " Tiếng tát to vang lên, năm ngón tay in rõ mồn một trên mặt Tống Trạch Dương còn ả Nhất Chân chỉ đứng chết chân ở đấy.

    -Tống Trạch Dương của Tống gia nhất nhì thế giới, Bạch Nhất Chân của Bạch gia đứng top 10 đây sao, người luôn được người khác kính nể, coi trọng, tôn sùng, kêu người ta làm gì thì người ta làm đó đấy sao, tôi lại cảm thấy đán khinh, ghê tởm, là người độc địa. Ha, những người sống trong vinh hoa phú quý muốn chửi là chửi sao, nếu nói một mình tôi thì không sao chứ đã động đến người nhà và bạn bè của tôi thì một cái tát này chưa đủ đâu. Chỉ cần thêm lần nữa, không chỉ dừng ở cái tát mà tôi có thể giết chết anh ngay tại chỗ. Nếu đã là người địa vị cao lớn thì cũng nên chú ý lời nói đừng để nhận lời nói từ một người nghèo như tôi - Cô nói nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ đều thâm độc, chứa đầy sự khinh bỉ đối với hai người kia. Khí lạnh từ cô tỏa ra khiến ả ta hết sống lưng cho đến khi cô rời đi mới hết, còn Trạch Dương thì sờ lên vết bị đánh mà cười lạnh

Cô sau khi rời khỏi đó thì thở một hơi, liền đi đến vườn tường vi ở góc khuất trường. Trên đường đi cùng Tâm Điền và Y Mạt cô mới phát hiện ra, giờ cô chẳng có chút bận tâm nào về tiết sau nữa. Bình thường tâm trạng không vui thì cô đều hát. Hát xong tâm trạng cô tốt hơn hẳn

    - Tiếng hát rất hay - Giọng nói phát ra từ cây cổ thụ gần đó

    - Ai? - Cô cảnh giác

    - Không cần biết tôi là ai đâu Doãn Bạch Tâm - Đó là một chàng trai đeo khẩu trang kín mít chỉ lộ ra đôi mắt đẹp đến nỗi khiến người đối diện bị hút hồn

    - Cậu biết tôi? - Cô thắc mắc vì cô vào trường này vẫn chưa đến 1 ngày

    - Tôi luôn ở cạnh cậu, có người đến rồi tôi phải đi - Cô thấy anh ta là người trong trường này

    - Bạch Tâm, tôi nghe người nói anh tôi và Bạch Nhất Chân đến tìm cậu, anh tôi có làm gì cậu không? - Đúng thật, Tần Mặc có đến chỉ cách hắn ta có vài phút. 

    - Tôi không sao, cảm ơn đã quan tâm - Cô cười rồi cùng Tần Mặc về lớp

Nhưng cô vẫn thắc mắc  rằng * Chàng trai kia là ai? *

                                                                     ~~~~~ Hết chap 2 ~~~~~

Nhớ bình luận nha. Các bạn nghĩ người bí ẩn kia là ai?

* PR chap 3: Cô bạn thân của tôi

- Con muốn chuyển trường - Cô đề nghị

- cảm ơn cậu đúng là bạn thân nhất của tớ - Cô nói và mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top