Chap 17: Bắt buộc

   Sau khi lấy được ảnh thì cả ba người cùng về. Bây giờ Tiểu Chính đang ngủ trên lưng Thần Thần

    - Để tôi đưa cậu về - Thần Thần nói

    - Không cần đâu. Cậu đưa Tiểu Chính về đi, cậu nhóc hôm nay chơi mệt rồi - Cô cười

    - Nhưng trời sắp mưa rồi - Thần Thần nhìn lên trời

    - Không sao, tôi sẽ bắt xe về. Cậu đi đi - Cô đẩy hắn lại chiếc xe

    - Được rồi - Thần Thần mở cửa xe đưa Tiểu Chính vào

    - Nhớ về sớm, trời sắp mưa rồi - Thần Thần xoa đầu cô rồi lái xe đi, cô nhìn đằng sau rồi vẫy vẫy tay. Bỗng nhiên có một người bắt tay cô lại từ đằng sau

    - Ai? - Cô quay người lại, cố dựt tay mình ra

    - Cô đi theo tôi - Thì ra đó là Trạch Dương

    - Việc gì tôi phải đi theo anh. Hôm nay khổng phải là ngày làm việc của tôi - Cô dựt hẳn tay ra

    - Tôi bắt buộc cô phải đi - Trạch Dương nắm chặt tay cô kéo đi

    - Đó là quyền của tôi, không cần anh can thiệp - Cô lại dựt tay ra, che đầu chạ khi bắt đầu mưa, quay ra thấy anh ra cũng chạy theo. Đúng là dai như đỉa mà!!!

    - Taxi, taxi - Cô thấy xe liền gọi

    - Đi đi bác - Cô vội thúc dục bác tài khi vào xe

    - Vậy cậu con trai kia thì sao. Mưa đang ngày càng to đấy - Bác tài xế chần chừ

    - Bác cứ đi theo địa chỉ này. Anh ta có xe - Cô giơ tấm danh thiếp ra. Ngoài kia, Trạch Dương đứng dưới trời mưa nhìn theo bóng xe taxi đi xa dần rồi quay đầu lững thững đi về, xe ô tô đã để cho Nhất Chân đi. Anh đã làm gì quá đáng sao, chỉ muốn hỏi cô xem cậu bé đó có quan hệ gì? Vi sao lại thân mất với Thần Thần như thế...

   Từ khi nào đã quá lấn sau...

   Trạch Dương cứ thế dưới trời mưa đi về phía Tống gia

    - Đại thiếu gia cậu sao vậy? - Ông quản gia ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp của Trạch Dương

    - Không sao, ông ta đâu - Anh hỏi

    - Ông chủ ở phòng làm việc thưa đại thiếu gia - Ông quản gia cúi đầu, anh ta không nói gì liền đi lên đó

    - Là tôi - Anh không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào

    - Xem mày kìa, phép tắc, phóng thái của một tổng giám đốc đây sao - Ông ta chính là bố của Trạch Dương

    - Phép tắc? Phong thái? Ông có tư cách chất vấn tôi khi đã làm nhưng việc đó - Trạch Dương nói

    - Đứa con bất hiếu - Ông ta chửi rủa

    - Tôi chỉ là một mình con của mẹ tôi chứ không phải ông. Ông tưởng tôi không biết ông và mụ ta đã làm gì sao. Những điều đó làm tôi kinh tởm... Trong khi mẹ tôi ngồi đợi ông cả mấy đêm nhưng lúc đấy ông đã ở với ai? Cưới mẹ tôi vì mẹ tôi giỏi giang, mẹ tôi thông minh có thể kiếm cho ông nhiều tiền sao. Cái gọi là nhà này tôi không thể sống thêm được nữa - Anh như thú dữ bộc phát tất cả trước cái mặt đen như đít nồi của ông ta

   - Cút hết cho ta - Ông ta quát lớn

   - Cũng tốt - Sắc mặt của Tống Trạch Dương nhợt nhạt nhưng lại đầy sát khí, đi ra ngoài

   - Anh lại đi sao? Có quay về nữa không - Tần Mặc đến

   - Trừ những bữa tiệc thì sẽ không bao giờ tới đây - Anh nói rồi bước đi. Rồi lái một chiếc xe khác về biệt thư riêng

~~~~~ Hạ gia ~~~~~

    - Tức chết mà - Cồ vò đầu mình, ngồi bịch xuống giường Đan Nghi

    - Sao vậy - Đan Nghi hỏi

    - Tên Trạch Dương phá đám đó - Cô tức giận

    - Thiếu gia đó lại làm gì cậu - Đan Nghi cười cười, giở từng trang sách ra đọc

    - Anh ta... - Cô đang định kể thì có tiếng điện thoại vang lên , là số lạ.

    - Alo, ai vậy - Cô hỏi

    " Là bà Dương đây. Bà biết cháu không đi làm nhưng thiếu gia cậu ấy bị cảm rồi đến cả người như ta cậu ấy còn không cho tôi chạm vào, làm ơn... đến giúp thiếu gia..."

    - Bắt buộc phải là cháu sao? - Cô nhăn mày

   " Thiếu gia không chịu gặp ai ngoại trừ cháu"

    - Được rồi, bà đợi cháu, cháu sẽ đến ngay - Cô tắt điện thoại khoác túi lên vai

    - Lại đi đâu à - Đan Nghi hỏi

    - Đi tìm phiền phức - Cô trả lời qua loa

~~~~~ Tại biệt thư riêng ~~~~~

    - Cháu đây rồi, vào đi - Bà Dương vội vội vàng vàng đẩy cô vào nhà

    - Vâng. Bà nấu hộ cháu bát cháo nóng - Nói xong, cô đi thẳng lên tầng

   Thấy cửa không khóa cô liền đi vào, anh ta đang nằm trên giường với bộ quần áo xộc xệch vào ướt sũng

    - A...ai - Anh ta mệt nhọc mới nói ra được một chữ

    - Bạch Tâm - Cô nói rồi đi đến bên cạnh anh, đặt tay lên trán

    - Đến đây làm gì - Trạch Dương nhìn đi hướng khác

    - Đừng nói nhiều, anh đang sốt rồi. Để tôi lấy khăn ướt với thay quần áo cho anh - Cô thuần thục thực hiện từng bước nhưng đương nhiên việc thay quần áo sẽ là của người hầu

    - Hừ, coi như cô vẫn còn chút lương tâm - Anh ta nằm trên giường cho cô thay khăn, cười lạnh

    - Bây giờ anh mới biết sao? Tí nữa bà Dương sẽ đem cháo tới, ăn cháo rồi uống thuốc đầy đủ, tôi đi về - Cô khoác túi lên vai nhưng Trạch Dương đã giữ cô lại

   - Chuyện gì - Cô hỏi

   - Ở lại một chút nữa đi- Đây là lần đầu tiên cô thấy Trạch Dương bất lực như thế

   - Tôi phải về - Cô nói

   - Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi - Trạch Dương nói

   - Anh nên nói chuyện này với ba của mình - Cô lại nói

   - Ba sao? Người thân với tôi nhất chỉ còn bà Dương mà thôi. Cô có biết mẹ tôi cũng quan tâm tôi giống cô vừa nãy không - Anh tự dưng nắm chặt lấy tay cô

   - Vậy sao? Anh kể xong chưa tôi phải về - Cô lạnh lùng nói

   - Tôi muốn hỏi cô với Phong Thần Thần có quan hệ gì - Trạch Dương nhăn mày

   - Có quan hệ hơn bạn thân. Được rồi chứ - Cô nhìn cái nắm tay kia cảm giác nó lỏng ra liền thu tay lại đi về.

   Một lúc sau đó bà Dương có mang cháo đến đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường. Bà vừa đi ra ngoài trong phòng liền có tiếng đổ vỡ , bà cũng chỉ biết lắc đầu vì cái này không chỉ một lần xảy ra...

   Trạch Dương hôm đó đã khóc... không ai biết anh ta khóc vì nhớ mẹ mình hay khóc vì một người con gái... không một ai biết cả nhưng chỉ biết anh ta có nói một câu...

   - Thật vô tâm

~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~

   Theo lời hứa, cô đi theo địa chỉ của Thần Thần đến nhà của Tiểu Chính

    - Có cần tôi giúp gì không? - Cô vẫy vẫy tay

    - Chị Bạch Tâm - Tiểu Chính chạy đến ôm lấy cô

    - Dọn đến đâu rồi - Cô xoa đầu Tiểu Chính nhìn về phía Thần Thần

    - Cũng xong rồi. Chỉ cần trông cậu nghịch ngợm này thôi - Thần Thần nói

   Một lúc sau xe đến thì cô cùng Thần Thần và bố mẹ Tiểu Chính bê đồ lên và dư ra một chút thời gian để chia tay

    - Em có thể bắt buộc chị đi với em không? - Nghe câu này khiến cô ngớ người

    - Em nói rất giống tên đáng ghét đó. Không được nói vậy, chị sẽ không thích đâu - Cô mỉm cười với Tiểu Chính. Thần Thần đứng bên cạnh nghe đến danh "tên đáng ghét" cô nhắc đến, hắn đã biết là ai, làm lòng hắn hơi trùng xuống

    - Tôi cho hai chị em chút thời gian riêng tư - Thần Thần lặng lẽ quay đi

    - Vâng ạ. Vậy chị Bạch Tâm, tên đáng ghét đó là ai vậy? - Cậu bé ngây ngô hỏi

    - Tốt nhất là không nhắc đến. Bố mẹ em đang chờ kìa mau qua đấy đi - Cô nói

    - Chị nói với anh Thần Thần là em sẽ là đối thủ giành lại chị đấy - Tiểu Chính ra vẻ quyết tâm

    - Được rồi - Cô cười tươi nhìn Tiểu Chính lên xe

    - CHỊ PHẢI LUÔN NHỚ ĐẾN EM ĐẤY - Tiểu Chính thỏ đầu ra hét lớn. Trông đầu cô lại hiên ra câu nói y chang " Cậu phải luôn nhớ đến mình đấy " khiến đầu cô hơi nhưng nhưng cố gắng gượng cười chào Tiểu Chính đến khi chiếc xe đi xa dần thì cô cảm thấy đầu mình ngày càng đau. Bước đi của cô loạng choạng khiến cô suýt ngã. Từ đằng sau đột nhiên có một cánh tay vòng qua bụng cô, ôm lấy cô

    - Không sao chứ - Cạnh tai cô có một hơi thở nhè nhẹ phả vào

    - Chỉ hơi đau đầu thôi. Tiểu Thần Thần cậu quan tâm tôi thật đấy, có lẽ tôi có chút thích cậu - Cô nói mà không để ý người đằng sau đã đỏ mặt

~~~~~ Hết chap 17 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top