Chap 16: Như một gia đình
Từ lần dã ngoại thì khi nào gặp Tống Trạch Dương cô liền lạnh lùng bước đi không để anh nói gì cả. Ví dụ như hôm nay cô đang đi cùng Tần Mặc về lớp sau khi đi ăn thì gặp Trạch Dương
- Chúng ta đi, Tần Mặc - Đến cái liếc mắt cô cũng không làm với Trạch Dương
- Cô đứng lại cho tôi - Anh cất giọng tức giận
- Việc gì tôi phải theo lời của anh. Tần Mặc đi thôi - Cô cầm tay Tần Mặc kéo đi, Tần Mặc ở đằng sau kí hiệu bằng tay với Trạch Dương ý " anh thua rồi ", Trạch Dương đứng chôn chân ở dấy nhìn hai người cười đùa:
- Cậu phải chịu trách nghiệm với tôi đấy - Tần Mặc cười
- Trách... trách nhiệm gì chứ - Cô ấp a ấp úng
- Đương nhiên là nụ hôn kia rồi - Tần Mặc nói
- Đấy chỉ là... - Mặt cô đỏ dần lên
- Cần tôi diễn tả lại không... - Cậu cắt ngang lời cô, cúi mặt gần mặt cô trao cho cô một nụ hôn nhưng lại liếc mắt ra chỗ Trạch Dương thấy anh quay lưng bước đi
- Này... cậu làm gì thế hả? - Cô đánh bùm bụp vào ngực Tần Mặc
- A... - Cậu ôm ngực lùi về phía sau vài bước
- Không sao chứ? - Cô đánh mạnh tay quá sao
- Cậu lo cho tôi sao? - Tần Mặc ngẩng mặt lên đối diện với cô hôn một cái vào má cô
- Cậu... thì ra cậu giả vờ. Tôi đánh cho chết thì thôi - Cô đạp một phát vào bụng Tần Mặc
- Lần này đau thật đấy - Tần Mặc nhăn nhó
- Không quan tâm - Cô hất mặt
- Đại tỉ tha cho em - Tần Mặc năn nỉ, cô vẫn giận chẳng nói gì
- Lão bà đại nhân tha cho tôi đi. Tôi biết sai rồi - Tần Mặc tiếp tục năn nỉ
- Cậu nói ai là lão bà của cậu hả. - Cô tức nên nhéo cho Tần Mặc một phát. Cả hai người cứ thế đến khi về lớp. Tất cả lời nói chuyện, cử chỉ động tác Trạch Dương đều nghe, đều thấy...
Quả thực đẹp đôi... thật sự đẹp đôi nhưng sao anh đau quá...
~~~~~ Về đến lớp ~~~~~
Cô vừa vào thì chuông cũng reo liền vội vàng về chỗ và tiết học bắt đầu. Cô đang viết bài thì Thần Thần nói:
- Ngày mai cùng tôi đi khu vui chơi được chứ?
- À... ừm chỉ là cậu bé nhà hàng xóm.. nó... ngày mai phải chuyển nhà với cả mai cũng được nghỉ và cậu bé... - Thần Thần ấp úng nói tiếp
- Được, tôi sẽ đi cùng cậu Tiểu Thần Thần - Cô cười tươi
- Sao càng nhìn càng thấy Tiểu Thần Thần đẹp thế nhỉ - Cô nựng má Thần Thần
- Tôi biết - Thần Thần ho nhẹ vài cái quay mặt đi
- Giận rồi sao? Giận chắc mai không đi được đâu nhỉ - Cô đùa
- Vẫn sẽ đi - Hắn nói
- Này hai người trên kia, các người bày tỏ tình cảm cũng phải kín đáo một tí. Lộ hết, lộ hết rồi - Đan Nghi phía dưới có ý nhắc nhở làm hai khuôn mặt tự dưng đỏ lên.
~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~
Cô đang lựa chọn bộ quần áo phù hợp để đi chơi
- Đi chơi với Thần Thần khiến Hạ tiểu thư nhà tôi vui vẻ hơn hẳn - Đan Nghi dựa cửa nói
- Đừng bảo để ý người ta rồi nhé - Đan Nghi lấy ngón cái che đi nụ cười nham hiểm
- Không phải mà - Mặt cô ửng đỏ
- Thôi tớ đi đây - Không để Đan Nghi nói thêm cô liền bắt xe đến khu vui chơi
Đến đấy thì cô chẳng thấy Thần Thần và cậu bé nào cả, bất ngờ ôm ngang eo cô
- Chị là Bạch Tâm tỷ tỷ đúng không? - Thì ra đó là một cậu bé dễ thương
- Tiểu khả ái à, em là ai sao lại biết chị - Cô cúi xuống nghiêng đầu cười
- Cậu đến sớm thế, đây là cậu bé tôi nói với cậu. Nào giới thiệu với Bạch Tâm tỷ tỷ đi - Thần Thần bước đến
- Chị có thể gọi em là Tiểu Chính, chúng ta có thể đi chơi chưa vậy - Cậu bé háo hức
- Tiểu Chính bây giờ đưa tay đây chị dẫn đi chơi nhé - Cô đưa tay ra trước mặt Tiểu Chính
- Em muốn hai anh chị cùng dắt cơ - Cậu bé nũng nịu
- Hết cách với thằng nhóc này. Nào! - Thần Thần cũng đưa tay ra, Tiểu Chính vui vẻ cầm tay hai người đi chơi. Xa xa Trạch Dương với Bạch Nhất Chân cũng vừa mua vé vào cửa
- Trạch Dương anh nhìn xem gia đình kia hạnh phúc chưa kìa - Ả Nhất Chân chỉ về phía cô, Thần Thần và Tiểu Chính
- Ừ, giống như một gia đình... - Vừa nhìn Trạch Dương đã biết ngay đó là cô và Thần Thần
Bọn họ đến đây làm gì? Cậu bé kia là ai? Bọn họ có quan hệ như thế nào? Muôn vàn câu hỏi được đặt trong đầu anh
- Anh có muốn sau này em và anh cũng thế không? - Ả ta rựa đầu vào vai Trạch Dương
- Chưa nghĩ đến - Anh ta đẩn đầu Nhất Chân ra rồi đi nhanh ả ta chỉ có thể chạy theo sau
~~~~~ Về phía cô ~~~~~
Đầu tiên là cô và Tiểu Chính đòi chơi thử trò cảm giác mạnh nên Thần Thần cũng phải chơi cùng. Tưởng đâu trẻ em và phụ nữ sẽ sợ trái lại thì hứng thú vô cùng, hắn cũng vui vui khi ở gần cô hơn. Tiếp theo cô đề nghị đi nhà ma, đúng là trẻ con chỉ là người đóng giả mà cũng sợ vì thế cô đã làm mĩ nhân cứu anh hùng đánh cho mấy người kia mấy cú đối với cô nhẹ nhàng, cùng lắm chỉ gãy vài cái răng chứ chưa đến nỗi gãy tay.
- Không được sợ nữa nhá, con trai thì không được khóc vì nước mắt rất quý giá a!!! - Cô nói nhìn lên chỗ Thần Thần thấy hắn gục đầu (câu này là nu9 nói với cậu bé hồi nhỏ)
- Tiểu Thần Thần cậu làm sao vậy - Cô lo lắng
- Không sao chỉ là hơi ngạc nhiên với cách chơi của cậu mà thôi - Thần Thần cười cười
- Tiểu Thần Thần không sao rồi. Vậy Tiểu Chính chúng ta đi ăn kem nhá - Cô cúi đầu nói với Tiểu Chính
- Em mỏi chân quá, em muốn chị Bạch Tâm bế em - Cậu bé lại tỏ ra đáng yêu khiến cô không cưỡng lại được
- Đổi bế thành cõng được không - Cô hỏi rồi nhận được sự đồng ý thì mới cõng Tiểu Chính lên
~~~~~ Ở một chỗ khác ~~~~~
- Anh không sao chứ? - Bạch Nhất Chân thấy Trạch Dương bóp đầu liền tỏ ra lo lắng
- Lần sau đừng đến mấy nơi như vậy nữa - Anh vừa nghe thấy tiếng của cô nhưng nhìn lại không thấy đâu
- Đã đến rồi thì đi chơi tiếp đi - Nhất Chân kéo tay anh đi
~~~~~ Quay về bên cô ~~~~~
Vừa mua kem xong, cả ba đang ngồi ở ghế gỗ dài dưới tán cây thưởng thức kem
- Hôm nay Tiểu Chính chơi vui không? - Cô hỏi
- Rất vui, rất vui - Tiểu Chính cười tươi
- Nhưng mai em phải chuyển nhà đi rồi, Bạch Tâm tỷ tỷ đến tiễn em được không - Cậu bé rầu rĩ
- Chị ấy sẽ đến - Thần Thần nói thay
- Đúng vậy, Tiểu Chính đừng buồn Cô xoa đầu cậu bé
- Thôi muộn rồi chúng ta về thôi - Thần Thần nói. Cả ba người cùng nhau đi thì có người gọi lại
- Các vị xin đứng lại cút xíu. Chúng tôi đang có ảnh chụp gia đình miễn phí, các vị có muốn chụp thử không... - Thì ra đó là thợ chụp ảnh
- Nhưng... - Co đang định nói thì Thần Thần bịt miệng cô lại
- Được, chúng tôi sẽ chụp - Thần Thần cười
- Được rồi, anh rai xích lại một tí, chị bế cậu bé cao lên một chút... sắp rồi.. 2...3 - Nhiếp ảnh ấn nút chụp thì đúng lúc đó Tiểu Chính và Thần Thần đều thơm lên má của cô làm cô ngạc nhiên, đồng thời Trạch Dương đi ngang qua đó nhưng không có ả Nhất Chân
- Ồ, tấm này còn hơn cả mong đợi - Nhiếp ảnh cười
- Có thể in thêm 2 hình nữa được không - Thần Thần nói, trong tay đang cầm bức ảnh được lấy ra.
- Có ngay - Nhiếp ảnh cầm ảnh đi để copy, còn ba người xem trên máy ảnh của người kia
- Tiểu Chính thì tôi không nói còn cậu là sao hả - Mặt cô đỏ bừng
- Như một gia đình thôi mà - Thần Thần cười, xem đi xem lại tấm ảnh nhưng cô phải công nhận là ảnh đẹp thật. Đang xem ảnh thù cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình, quay lại thì chẳng có gì. Cô lắc đầu chắc cô mẫn cảm quá thôi
~~~~~ Hết chap 16 ~~~~~
Pr chap 17: Bắt buộc
- Tôi bắt buộc cô phải đi
- Việc gì tôi phải nghe theo anh
- Cô rất giống...
Các bạn vote và bình luận truyện sẽ ra nhanh hơn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top