Chap 13: Chuyến dã ngoại

   Trái lại với khung cảnh ở biệt thự riêng của Trạch Dương thì không khí của Bạch gia chẳng thú vị chút nào.

    - CÁI GÌ? Mỗi một đứa con trai mà cũng không giữ được lại còn để cho cái đứa phàm nhân cướp mất - Ông Bạch nổi khùng nói còn ả Nhất Chân chỉ biết ngồi cắn móng tay

    - Vậy nên con mới nhờ bố giúp - Cô ta nói

    - Giúp? Vụ ở trường học đã thất bại thì bây giờ muốn như thế nào? Giết ả, nhốt ả, giày vò ả hay làm nhục ả... - Ông Bạch như muốn giết người

    - Khoan, con đã có cách, tin của ả ta sẽ lên trang nhất của báo không lâu đâu. Không ai có thể cướp mất Trạch Dương của con - Ả ta hùng hồn tuyên bố

~~~~~ Phía cô ~~~~~

Cô cảm thấy có lỗi với Thần Thần quá thôi để làm quà tạ lỗi mới được

    - Thế nào bạn của tôi hẹn hò được chứ - Đan Nghi nói

    - Không phải hẹn hò - Cô nói với khuôn mặt xấu hổ

    - Với cả bị tên Trạch Dương phá đám - Cô tức giận

    - Tống Trạch Dương lại là Tống Trạch Dương. Cậu không cảm thấy anh ta làm vậy là rất kì quái sao... như tình yêu trẻ con. Cậu nghĩ rằng anh ta thích cậu không như trông ngôn tình ý - Đan Nghi mơ màng

    - Bớt tưởng tượng đi, cậu nên nhớ đây là thực tại chứ không phải trong truyện với cả anh ta có Bạch Nhất Chân rồi - Cô cười

    - Bạch Nhất Chân sao có thể so với cậu được. Cậu - Đan Nghi định nói tiếp thì cô liền cắt lời

    - Ngủ đi ngày mai còn phải đi học - Đan Nghi cũng vì thế mà về phòng của mình

~~~ Sáng hôm sau tại lớp học ~~~

    - Nè, Tiểu Thần Thần - Cô chọc tay vào tay Thần Thần. Thần Thần thấy vậy thì bỏ tai nghe quay qua cô như mong chờ điều gì đó.

    - Quà tạ lỗi - Cô nói rồi đưa hộp cơm ra trước mặt Thần Thần

    - Bạn của tôi phải làm cho cậu từ sáng sớm đó - Đan Nghi nói

    - Vậy hả?! Thế thì tôi phải thường thức cho tốt ròi - Thần Thần cười rồi mở hộp cơm ra. Hộp cơm có cách trang rí rất đẹp, hắn gắp một miếng cơm lên miệng

    - Rất ngon, từ đấy đồ ăn Bạch Tâm làm là ngon nhất - Thần Thần cười

    - Tốt rồi, à tôi còn cái này nữa - Cô lấy trong cặp ra một hộp bánh, Thần Thần cũng lấy để mở ra

    - Hình trái tim thế này là có ý gì? - Thần Thần nhìn những chiếc bánh hình trái tim, bật ra lời đùa

    - Là tình yêu chứ còn gì nữa - Đan Nghi mắt sáng ngời

    - Không... tại khuôn bánh, nó - Mặt cô đỏ bừng ấp úng đáp lại bỗng Thần Thần bịt miệng cô lại

    - Để tôi ăn chứ - Thần Thần đang định lấy cái bánh thì có cái tay thò vào

    - Ưm... Rất ngon, đồ ăn của Tâm Tâm làm là ngon nhất - Tần Mặc cầm chiếc bánh đã cắn nửa

    - Đó là của Bạch Tâm làm cho tôi với cả không được gọi cô ấy là Tâm Tâm - Thần Thần tức giận

    - Tôi là người theo đuổi cô ấy còn cậu là cái gì? - Tần Mặc nói

    - Tôi thích cô ấy - Thần Thần khẳng định

    - Đây có coi là tỏ tình không ta? - Đan Nghi cười nham hiểm

    - Đúng vậy cậu.... đồng ý chứ? - Thần Thần nhìn thẳng vào mắt cô

    - Sắp vào lớp rồi. Tần Mặc về chỗ đi - Cô lảng tránh ra một vấn đề khác, vừa dứt lời thì tiếng chuông vang lên

     " Tôi chưa quyết định được " Cô đẩy tờ giấy ra chõ Thần Thần

    - Tôi sẽ đợi cậu Tâm Tâm - Thần Thần nói

    - Chúng ta sắp có một chuyến dã ngoại vào ngày mai để mừng 20 năm khánh thành nhà trường - Cô giáo bước vào nói. Cả lớp đang im lặng liền nháo nháo lên

    - Im lặng, chúng ta vào tiết học - Cô nói

     " Tôi sẽ làm đồ ăn cho cậu, Tiểu Thần Thần " Cô đưa tờ giấy trước mặt hắn ta rồi cười. Sau đó cả hai chú ý vào tiết học

~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~

    - Tâm Tâm ở đây - Tần Mặc chỉ vào chỗ cạnh mình

    - Không Tâm Tâm đừng ngồi cạnh cậu ta - Thần Thần nói

    - Thôi, tôi đồng ý ngồi cùng Đan Nghi rồi - Cô cười cười

    - Cậu ngồi cùng hai người đấy đi, tớ ngồi với Tâm Điền và Y Mạt đây - Đan Nghi cảm thấy hai ánh nhìn giết người hướng vào mình. Cô cũng đành ngồi cùng với Tần Mặc và Thần Thần. Một lúc sau cô ngủ thiếp đi, cô thấy cô tựa vào cái gì ấm lắm, đúng lúc đó xe của Trạch Dương đi qua thì thấy cô đang ngủ vì anh ta ngồi cạnh cửa. Trong lòng anh thấy... phải nói sao nhỉ.... trông cô đáng yêu sao?! Nhưng lại nhìn thấy cô tựa vào vai... Phong Thần Thần thì người anh lại tỏa sát khí.

    - Không sao chứ - Cậu bạn ngồi cạnh hỏi

    - Không sao - Lời nói khách sáo mà ngữ khí lạnh tanh

   Khi đến nơi thì ai ai cũng vui vẻ bày biện nhưng chỉ riêng một người không làm gì cứ đứng đấy. Cô cảm thấy có ai đó nhìn mình nhưng cũng không quan tâm, có lẽ cô nhạy cảm quá thôi

    - Đồ nướng được ròi - Cô nói to, mọi người tranh nhau vào ăn

    - Đây của Tiểu Thần Thần, há miệng ra tôi đút khỏi bẩn tay - Cô lấy miếng thịt ra để vào mồm của Thần Thần

    - Cả Tần Mặc nữa - Cô cũng làm y hệt với cậu, tất cả sự việc này được thu vào mắt của 1 người

    - Trạch Dương, anh há mồm em đút cho nào - Ả Bạch Nhất Chân õng à õng ẹo

    - Không đói - Trạch Dương quay mặt đi

    - Đây là đồ ăn tôi tự làm.... Á... - Cô mang hộp đồ ăn đến trước mặt Thần Thần và Tần Mặc nhưng không may bị vấp vào đá. Trạch Dương nghe thấy vậy thì liền quay người chạy để đỡ nhưng nhưng lại có người đi trước anh ta một bước khiến anh khựng lại, hai tay vẫn tư thế chuẩn bị đỡ cô

    - Có bị sao không - Tần Mặc nói

    - Không thương tích nhưng hộp cơm lại bị hỏng hết rồi - Trong lúc Tần Mặc đỡ cô đứng dậy cô nói

    - Suýt dập mặt mà vẫn còn tư tưởng đến đồ ăn à - Thần Thần đến véo cho cô một phát vào mũi

    - Đau đây - Cô sờ sờ mũi mình rồi bật cười. Trạch Dương thu tay về cảm thấy mình thật thừa thãi

   Từ đấy đến tối cô cũng không quan tâm Trạch Dương một tí nào khiến anh ta hơi bực bội. Đêm cô không ngủ được nên đã đi ra con sông gần đó nhưng lại thấy Trạch Dương ngồi đấy.

    - Anh làm gì vậy - Cô hỏi đến ngồi cạnh anh ta

    - Cô thì sao - Anh hỏi ngược lại

    - Ngắm trăng vì ánh sáng dịu dàng của nó - Cô  nói

    - Vậy sao? Còn tôi ở đây để nhớ một người. Người ấy bảo chỉ cần nhìn trên trời thì người đấy luôn hiện hữu - Anh ta nói với giọng buồn man mác 

    - Ai mà vinh hạnh vậy? - Cô trêu

    - Mẹ tôi - Anh nói rồi nhìn thấy gương mặt không hiểu gì của cô

    - Mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông. Người phu nhân hiện giờ là mẹ của Tần Mặc, con búp bê sứ ấy cũng là quà của mẹ tôi. Tôi bị làm sao ý nhỉ tự dưng nói với cô những chuyện này? - Anh ta nói

    - Không ngờ anh lại như thế? - Cô vỗ vỗ lưng của anh ta

    - Buồn cười quá, đây là lần đầu tiên mà cô nói chuyện tử tế với tôi đấy - Anh ta cười

    - Này tôi cực kì tử tế luôn đấy - Cô bực mình

    - Cô muốn về chưa - Anh ta hỏi

    - Chưa - Cô nói, anh cũng liền quay đi. Đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng gì đó nhưng cũng bỏ ngoài tai 

~~~~~ Hết chap 13 ~~~~~

* Pr chap 14: Hãm hại

- Không, bạn học Doãn chưa về ạ

- Là do cậu, chính cậu đã hãm hại cô ấy  vì hận đúng không? Tôi hỏi cậu GIỜ CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU?

- Nóng... nóng quá - Cô quằn quại trên chiếc giường, khuôn mặt đỏ ửng

Tất cả lục xục hết cả khu rừng mà vẫn chưa đạt kết quả gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top