Chap 11: Bị cảm vào buổi làm việc đầu tiên

   Khi cô đến nhà Trạch Dương cảm thấy kiến trúc của khu biệt thự này...

    - Kiến trúc của khu biệt thự này rất đẹp - Cô nói vậy nhưng suy nghĩ cô lại khác 

    - Cô mà cũng biết thưởng thức cái đẹp nhỉ. Kiến trúc này... thôi bỏ đi - Trạch Dương nói giữa chừng thì bỏ dở khiến cô tò mò nhưng cũng lười mở miệng ra hỏi. Khi cô vào nhà thì người giúp việc rất ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra thái độ cung kính

    - Bà Dương tới nói luật giúp việc cho cô gái này - Trạch Dương nói với người phụ nữ đã có tuổi bên cạnh

    - Được, thiếu gia. Luật thì cũng không nhiều nói chung là cháu chỉ cần nghe thiếu gia sai gì thì làm đấy thôi - Bà Dương mỉm cười

    - Cô gái, cháu tên gì? - Bà hỏi

    - Cháu tên Doãn Bạch Tâm - Cô cười tươi

    - Cháu là người con gái đầu tiên thiếu gia đưa về đấy - Bà Dương kéo cô vào trong bếp

    - Đầu tiên sao? Thế còn Bạch Nhất Chân và cả Tần Mặc thì sao ạ? - Cô thắc mắc

    - Nhất Chân thì ta chưa nghe thiếu gia nhắc tới nhưng cũng biết đó là tiểu thư của Bạch gia, còn cậu Tần Mặc ở một nơi khác đây là biệt tự riêng của thiếu gia - Bà Dương giải thích còn cô gật đầu coi như đã hiểu

    - Vậy cháu ở đấy một mình đối mặt với tên này sao. Mà bà ơi, bà biết còn búp bê sứ nào của anh ta không ạ - Cô hỏi

    - Búp bê sứ... À, đó là kỉ vật của một người quan trọng. Tôi là người hiểu rõ thiếu gia, ngày nào thiếu gia cũng giữ nó bên người nên nếu mất chắc sẽ tức điên lên vì con búp bê sứ là của... - Bà Dương chưa nói xong thì Trạch Dương đã cắt ngang

    - Bà đừng nói gì cho cô ta nghe. Còn cô ngày mai đến chỗ này làm, có cần tôi đưa về không  Anh ta mở tủ lạnh lấy nước

    - Không cần, không cần tôi tự về - Cô nói rồi lấy cặp của mình

    - À, về chuyện con búp bê sứ nếu nó bị mất, cháu biết ở dâu thì hãy tìm lại, đó là vật mà người đó để lại cho thiếu gia - Bà Dương cầu xin cô

    - Cháu biết rồi, cháu chào bà - Cô cười

    - Không chào chủ nhân của cô sao - Trạch Dương hậm hực

    - Không thích chào - Cô lè lưỡi trêu chọc rồi chạy ngay về. Sau khi cô đi thì bà Dương liền nói

    - Thiếu gia thích cô gái đó sao. Ta cảm thấy nó là một người tốt 

    - Tốt gì chứ!!! Bà đừng có nói linh tinh - Trạch Dương phản bác rồi đi một mạch lên phòng

     * Mình thích Doãn Bạch Tâm?! Chuyện vớ vẩn *

   Còn về phía cô thì quay về rường lấy con búp bê sứ, tính cô thì không muốn nợ ai cả. Cô phải ngâm nước mất hơn 1 giờ vì hồ to còn con búp bê thì bé lắm. Cô cẩn thân cho búp bê vào chiếc túi rồi đi về nhà.

~~~~~ Sáng hôm sau tại Hạ gia ~~~~~

    - Hắt.... xì... - Cô lấy giấy lau mũi

    - Này, hôm qua cậu làm gì mà hôm nay hắt xì nhiều thế, có cần nghỉ không? - Đan Nghi hỏi

    - Không sao. Chỉ là xổ mũi tí thôi.... khụ khụ... mà - Cô cười

    - Còn ho nữa này - Đan Nghi lắc đầu rồi cả hai cùng đến trường.

   Tại lớp đang bắt đầu vào tiết mà cô cứ gục lên gục xuống

    - Này, không sao chứ? - Thân Thần tỏ vẻ mặt lo lắng 

    - Không có sao - Cô nghiêng cái mặt đo đỏ của mình sang trả lời

    - Có gì nhớ gọi tôi đấy - Thần Thần nhắc nhở, cô chỉ ra dấu bằng tay. Nửa tiết trôi qua. cảm thấy bên cạnh không có động tĩnh gì Thần Thần quay sang thấy cô gục hẳn xuống bàn.

    - Có sao không? - Thần Thần lay lay người cô thì khuôn mặt đỏ hây hây của co hiện rõ mồn một, sờ lên trán thì thấy nóng rực cả chỗ tay.

    - Cô! Em đưa Doãn Bạch Tâm đến phòng y tế - Chưa để cô giáo đồng ý thì hắn đã vội bế cô chạy đi.

    - Em cũng đi - Tần Mặc và Đan Nghi cùng nói rồi cũng chạy theo sau. Khi đến phòng y tế thì cô ở đấy chỉ bảo là cảm mạo, nghỉ ngơi và uống thuốc sẽ khỏi

    - Hai cậu về viết bài hộ cô ấy đi, đường nào cũng ngồi gần cô ấy. Tôi ở đây trông cho - Tần Mặc đề nghị.

    - Được, cô ấy tỉnh thì gọi tôi - Thần Thần đi ra ngoài, Đan Nghi còn nén lại một chút nói vào tai Tần Mặc

     - Chăm sóc cô ấy cho tốt, tôi có thể cho cậu một cái tín nhiệm - Rồi đi về lớp

   Tần Mặc ngồi trông cô đến giờ ra chơi nhưng cô vẫn chưa tỉnh, tay bất giác để trên mặt cô, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt. Nhìn cô như thế này cũng dễ thương thật.

   Không kìm được liền nhướng người lên, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng như sợ cô tỉnh giấc.

   Bỗng ngoài phòng vang lên một tiếng "Bụp"

   Tần Mặc hoảng hốt quay ra phía ngoài cửa nhưng lại chẳng thấy ai. Bước ra mở cửa thì thấy túi thuốc rơi ở đấy. Tần Mặc lắc đầu cầm túi thuốc đi vào.

    - Ui... - Cô đỡ trán ngồi dậy

    - Cứ nằm nghỉ cho tốt đi - Tần Mặc cười

    - Bạch Tâm, dậy rồi sao - Thần Thần từ ngoài bước vào với túi cơm trong tay rồi đỡ cô ngồi dậy

    - Chắc đói rồi, cậu ngủ hẳn một tiết rồi - Thần Thần mở hộp cơm ra bón từng miếng cho cô

    - Tôi đỡ hơn rồi, tự ăn được mà - Cô đỏ mặt, cười cười đưa tay lấy hộp cơm

    - Tôi vẫn đang ở đây đấy - Tần Mặc gằn từng chữ

    - Rồi rồi. Bạch Tâm cậu cứ ở đây tiết sau vào học cũng được - Thần Thần nói với cô còn Tần Mặc về lớp trước

    - Tiểu Thần Thần chiều nay tôi mời cậu bữa ăn

    - Cậu bị thế này... - Thần Thần cười ròi quay về lớp

    - Tôi không sao - Cô nói, Thần Thần cười rồi quay về lớp

~~~ Buổi chiều tại một quán cafe ~~~

    - Tôi cứ tưởng nhà hàng nào chứ - Thần Thần bĩu môi

    - Cafe với bánh ngọt cũng ngon mà - Cô hôm nay đã xin nghỉ ở chỗ Trạch Dương để đi ăn với Thần Thần. Ngoài kia đã có một người nhìn cô cười với Thần Thần liền bỏ mặc cô gái đi theo

    - Cô ra đây với tôi - Trạch Dương lao vào kéo tay cô đi

    - Anh làm gì vậy? - Cả cô lẫn Thần Thần đều nói. Thần Thần túm lấy tay kia của cô kéo lại. Trạch Dương nhìn co bằng ánh mắt sắc lạnh

    - Anh ta không làm gì tôi đâu - Cô cười với Thần Thần lúc này mặt Trạch Dương hào hoãn đôi chút ròi kéo cô khỏi quán. Tất cả sự việc thu lại vào một ánh mắt căm phẫn. Còn trong quán, Thần Thần chọc mấy phát vào chiếc bánh, đây có phải là hắn bị cướp người không, cô đang ở cùng hắn cư nhiên phải đi.... Lần sau hắn thề sẽ không như vậy nữa.

   Trong xe, Trạch Dương chạy xe với tốc độ cao ngất ngưởng. Anh ta tức điên lên mất vì đã thông cảm cô bị cảm mà cho nghỉ không ngờ cô lại hẹn Phong Thần Thần và còn... nghĩ đến đây anh ta bỗng tăng tốc độ xe lên nhiều hơn.

    - Anh... anh bị sao vậy? G.... giảm tốc độ đi - Nghe cô nói thế anh hướng mắt tức giận về phía cô nhưng lại những giọt nước mắt trong suốt, không đành được liền giảm tốc độ...

    - Ngày đầu làm việc mà vậy sao? - Anh ta cất giọng lạnh tanh cô vì quá sợ im thin thít

~~~~~ Hết chap 11 ~~~~~

* Pr chap 12: Bướng bỉnh

Nhìn bóng lưng mảnh mai đang loay hoay trong bếp anh ta lại cảm thấy vui vui, bất giấc mỉm cười

Trái tim sao? Qủa thật từ chuyện đó anh chưa bao giờ nghĩ tới...

- Cô mà bướng bỉnh như thế có khỉ tôi phải đè cô ra thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top