Chương 5. Ngày khai giảng.
Tháng 8 là tháng học trò. Vì trong tháng này tôi thấy tất cả phụ huynh, học sinh đều tấp lập đi sắm đồ cho năm học mới. Nào là cặp sách mới, đồ dùng học tập mới, rồi đến đồng phụ mới. Một cái tôi thấy rất là thú vị là: ở đây không có đồng phục chung, chính vì vậy mỗi học sinh sẽ được chọn cái áo, cái quần mà mình cảm thấy thoải mái nhất và hợp với style mà mình theo đuổi.
Tôi cũng háo hức không kém gì ai. Ngay từ đầu tháng 8, hai mẹ con tôi đã đi chọn chân váy, áo trắng dài tay. Thú thật đây là lần đầu tiên tôi được mặc chân váy đi học, vì đó giờ ở Việt Nam chỉ mặc mỗi quần bò đi học thôi. Lên khi mặc váy tôi thấy lạ lạ, nhưng mà thích lắm.
Rồi ngày này cũng đã tới... Ngày mùng 1 tháng 9 là khai giảng toàn nước Nga.
Sáng sớm hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi hôm.Để chuẩn bị quần áo, tóc tai, rồi còn đi mua hoa tặng cô giáo nữa chứ.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi và bố bắt xe taxi đi tới trường.Trên đường đi tới trường mà lòng tôi lo lắng, bồn chồn, cảm xúc cứ dối tung cả lên, kiểu vừa háo hức mà vừa hồi hộp. Trong đầu tôi lúc đó cứ quanh đi quẩn lại những câu hỏi như: "Liệu các bạn ý có thân thiện không nhỉ ? Các bạn ý trông thế nào ? Chắc xinh và cao lắm nhỉ ? Không biết khai giảng Nga sẽ như thế nào ? Có khác gì ở Việt Nam không ta ?...
Chỉ mấy chốc tôi đã có mặt ở trước cổng trường. Trước mắt tôi là những cảnh tượng vô cùng sôi động. Nào là âm nhạc, bóng bay, hoa tặng cô cùng với những anh chị học sinh lớp lớn với những bộ đồng phục phong cách, những em nhỏ lớp 1, lớp 2 với hai sam thắt nơ với bộ đồng phục chỉnh chu, tươm tất. Mọi thứ toát lên 1 vẻ long trọng của một buổi khai giảng. Tôi hồi hộp đi sát bố tôi đi qua cổng trường. Người đầu tiên ra đón tôi là cô giáo dạy tiếng nga cho tôi những ngày hè qua. Thấy cô, tôi mừng lắm, chúng tôi chào nhau bằng những cái ôm thân thiết, rồi tôi liền tặng cô bông hồng trên tay. Sau một lúc, tôi mới nhận ra rằng cô không phải là cô giáo chủ nhiệm của tôi, mà là cô khác. Tôi lại tiếp túc hồi hộp, chờ đợi cuộc gặp mới. 1 lúc sau, chính cô giáo chủ nhiệm đã ra đón tôi về hàng đứng của lớp. Cảm giác đầu tiên khi tôi nhìn thấy cô và các bạn là 1 cảm giác rất là thân thiện. Mọi người đều ra làm quen với tôi, bỗng chốc tôi thấy , tôi dần là 1 phần ở nơi đây. Nhưng với bản tính rụt rè, lên trong suốt hôm đó tôi chỉ để ý tới buổi lễ khai giảng diễn ra thế nào, chứ không dám để ý tới các bạn cùng lớp.
Buổi lễ khai giảng ở đây diễn ra một cách nhanh- gọn-lẹ hơn ở Việt Nam. Chúng tôi đứng ở ngoài trời khoảng 20-25 phút để nghe cô hiệu trưởng chúc chúng tôi may mắn trong năm học mới, nghe các bạn học sinh ở những lớp khác nhau cùng ca vài bài và cũng có những phút tưởng nhớ cùng bài quốc ca Nga.
-"Người ta có nhắc đến con đó"- bố tôi nói.
-"Tại sao lại nhắc đến con ?"
-" Thì vì bây giờ người ta đang giới thiệu những học sinh mới đến trong năm này. Có con đến từ Việt Nam, 1 bạn khác nữa đến từ Trung Quốc".
-" Ô, thế tức là tôi sẽ không có bị lạc lõng ở đây rồi"- tôi thầm nghĩ.
Sau 20-30 phút đó, lớp nào về lớp đó.
Vì tôi học ở trường tư nhân, lên trong lớp chỉ có 6 người cộng tôi là 7. Chính vì học sinh ít, lên mỗi lớp sẽ có riêng 1 phòng học. Mỗi phòng học được trang trí một cách riêng để hợp với phong cách của lớp. Khi tôi bước vào lớp học, tôi đã cảm nhận được sự thoải mái, ấm cúng như phòng học ở nhà mình vậy. 7 chiếc bàn nhỏ nhắn được đặt thành 2 hàng. 3 bàn ở trên, 4 bàn ở dưới. Phía bên trái của lớp là những kệ sách, vậy là chúng tôi không phải mang hết sách về nhà nữa,mà có thể để sách lại trên những kệ này rồi. Bên cạnh kệ sách là 1 nối thoát hiểm, thông qua đó là tới ngay sân chơi bóng đá. Điều mà tôi thích thú nhất ở phòng học đó chính là cái ghế sofa, rất chi là êm. Vậy là có thể ngủ nướng rồi))).
Mục đích chúng tôi lên lớp, cũng chỉ là để mọi người giao lưu với nhau sau 3 tháng chưa gặp mặt và làm quen với tôi. Lúc cô giáo gọi tôi lên đứng cạnh cô, thì tôi thực sự rất run, nhưng khi cô ôm tôi gần lại cô và khi tôi nhìn thấy ánh mắt thân thiện, tập trung chú ý từ phía các bạn về tôi, thì tôi đã lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu ngắm các bạn 1 cách gần hơn và nhìn thấy các bạn rõ hơn.
Ngày khai giảng đầu tiên của tôi diễn ra như thế đó. Khá nhanh- gọn- lẹ, nhưng để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Từ lo lắng, hồi hộp đến háo hức, hạnh phúc.
Vậy ngày mai là ngày đi học đầu tiên của tôi rồi, không biết ngày mai, ngày kia và thời gian sắp tới sẽ như thế nào nhỉ ? Chắc sẽ có nhiều đổi thay, rào cản về ngôn ngữ, khó khăn để thích nghi, kết bạn.
Thú thật lúc đó tôi không có nghĩ quá nhiều về tương lai. Tôi chỉ cảm thấy rất vui với hiện tại và tôi chấp nhận đối diện với tương lai với tâm thế vô tư nhất...
-🍀🍀🍀-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top