Cô gái mùa thu

Hôm nay lại vô tình bước vào “Trịnh”, vẫn chỗ ngồi quen thuộc, vẫn ly đen đá như mọi ngày nhưng bàn cạnh cửa sổ lại là một đôi tình nhân nào đó. Nó và Linh gặp nhau từ khi nào nhỉ, tự nhiên thả hồn theo tiếng nhạc da diết, cảm xúc ùa về với nó. Cũng vào một ngày mưa lạnh như thế này, chán nản vì deadline không hoàn thành đúng hạn, vô tình bước vào Trịnh cũng chỉ để tránh mưa. Tầm 10p sau khi gọi cho mình một ly đen nóng để xua đi cái giá lạnh đầu thu ùa về cùng cơn mưa bất chợt, thì một cơn lốc nhỏ tràn vào xua tan cái không gian yên tĩnh vốn có của quán. Một mái đầu ướt sũng nước, một khuôn mặt mơ hồ không rõ, uhm thực ra nó cũng chẳng để tâm cho lắm, chỉ hình như là lướt qua nhau.

Vẫn như mọi ngày à cô bé ? – Em bảo anh bao nhiêu lần rồi, gọi là cô béo còn nghe được chứ, cứ bé….bé…. thế này làm em thấy tủi thân đấy sếp ạ. Mà hôm nay cho em một ly đen – đá - không đường - cực nóng anh ơi. Hehe không pha được thì đổi nghề đi sếp đẹp zai ạ……….Nó chẳng phải là người nghe lén, nhưng với cái âm vực khá cao trong một không gian kín yên tĩnh thế này dù không muốn cũng phải nghe mất. Nó cũng chỉ nhếch mép cười nhạt, và thầm nghĩ qua đoạn đối thoại chứng tỏ “bàn bên cạnh” là khách quen thì phải. Tự nhiên ánh mắt không hiểu sao liền lướt qua nhanh và đánh giá, với cái bộ dạng nhí nhố và có phần hiền hiền kia không hợp cho cái không gian của những con người có “chiều sâu” như “Trinh” thế này. Chẳng hiểu chủ quán sẽ làm gì với trò láu của con bé đó, tự nhiên cảm giác tò mò làm nó chăm chú nghe cuộc đối thoại hơn. “Hehe anh ngốc thế, cứ pha một cốc đen nóng rồi mang đá lên nữa là được mà….bla….bla…” Con gái thường không thích uống cà phê, có uống thì cũng là nâu nóng thôi , theo kinh nghiệm tình trường trong những lần đưa bạn gái đi uống nước của nó tổng kết là thế, đặc biệt là những người hời hợt và không am hiểu càng không thể cảm nhận vị ngọt của một ly đen đắng kiểu này.

          Điện thoại của thằng bạn gọi đến, chả muốn nghe vào lúc này, vừa cãi nhau xong nên cơn tức vẫn chưa thể nguôi ngoai được, nó chỉ nhìn vào màn hình và chờ tiếng điện thoạt dứt. Tự nhiên có cảm giác là lạ, ngẩng mặt lên nó thấy con bé đang nhìn mình, cái cảm giác khó chịu lại hiện lên, nó ghét bị người khác làm phiền, nhưng chưa kịp phản ứng thì con bé đã nói với sang chỗ nó - không muốn nghe điện thì tắt máy là xong a ạ - lại còn kèm theo điệu cười “vô duyên” hết mức nữa chứ. Nó nhếch mép và không có ý kiến gì cả, con bé có vẻ thấy ánh mắt “đừng nên đến gần” của nó, liền cười một cái rồi quay mặt đi. Tự nhiên cơn tức giận từ mấy ngày hôm nay tràn về, nó ghét kiểu con gái không “ý tứ” như thế. Đang mải suy nghĩ  về một ý tưởng chợt xuất hiện. Thì tiếng nói chuyện trong của “bàn đối diện” lại vang lên. “Đi xem phim hả, uki nếu được mời và ăn bỏng ngô miễn phí thì tất nhiên bạn không dám từ chối nhé. Hehe phim gì á, uhm…. Xem phim “sếch” đi…..” Ặc tự nhiên không khí trong quán liền ngưng tụ lại, mọi ánh mắt có vẻ đều bắn về phía vừa phát ra âm thanh đó thì phải. “Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, con gái bây giờ tư tưởng quá thoáng và không biết ngượng là gì hay sao ý – nó thầm nghĩ” Tự nhiên thấy con bé đó quay ra cười với mọi người và nói “ à ý tớ là đi xem phim chằn tinh Sherk ấy mà”. Trong quán tiếng cười vang tự nhiên bật ra, và nó cũng không nhận ra rằng mình cũng đang nở nụ cười cho câu nói láu cá của con bé.

          Hôm sau theo như “thánh chỉ của mami” phải đến nhà cậu dậy cho thằng Tít đàn xong bài nhạc trong phần thi năng khiếu của chương trình Nét đẹp học đường. Đằng nào cũng đang trong quá trình “nghỉ phép vô thời hạn” nên nó cũng vâng dạ và phi xe ra khỏi nhà. Ra mở cửa là cô giúp việc, và cô nói nó đợi 10p nữa vì hôm nay Tít phải học gia sư. Nó thầm than, bọn trẻ con bây giờ cứ bảo sướng, hóa ra còn khổ hơn nó ấy chứ, suốt ngày chạy sô đi học kiểu này, thời gian đâu mà chơi cơ chứ. Tự nhiên nó mới nhớ ra, liền hỏi cô giúp việc khi cô mang nước ra “Cô ơi, Tít bây giờ chịu học gia sư rồi ạ, mà mấy người xin thôi việc rồi ấy nhỉ.- Cậu không biết chứ, bây giờ Tít ngoan lắm rồi, còn đòi cả tuần phải học chị Linh ấy chứ.- Vậy hả cô, chắc cô giáo nghiêm lắm ạ, có thể thuần phục Tít đại ca nhà mình cơ mà. – Không đâu, con bé nhìn cũng hiền và nhí nhố lắm thì phải. - Trời, thế có khi đi chơi chứ dậy Tít kiểu gì. – Không đâu cậu, Tít nó lên tốp 5 của lớp rồi đấy….Nó chưa kịp nói tiếp thì tiếng Tít ùa vang, “cậu út đến sớm vậy, có mua quà cho con không đấy” – chư kịp trả lời thằng bé thì tiếng nạt từ trên phòng vang lên “ Tít, đi lên thu dọn sách vở cho chị mau, mà ai cho chạy nhanh thế hả, ngã thì sao” ….Nó ngước mắt lên và bất ngờ với bóng người đứng ở cầu thang, hình như là con bé láu cá trong “Trịnh” thì phải, không để nó nghĩ nhiều, con bé liền nói luôn “ anh là cậu của Tít ạ, trời không ngờ anh trẻ và đẹp trai đến thế” nó hơi nhăn mặt, nó không thích kiểu con gái “vô duyên” như vậy. Nên chỉ đáp lại bằng cái gật đầu. Hình như con bé không nhận ra nó thì phải, lần đầu tiên nó có cảm giác “thất bại” như thế. Cái cảm giác khó chịu nên bất giác cái nhíu mày thoáng qua. Con bé hình như nhận ra thái độ không thân thiện của nó, nên cười trừ và không nói nữa. Thì Tít lại véo von bên cạnh, cậu ơi hôm nay chị cô giáo ở lại xem cậu dậy con đàn đấy. Con bảo cậu vừa đẹp trai, hát hay đàn giỏi mà chị cô giáo không tin đâu. Bây giờ cậu thể hiện tài năng nhà họ Trịnh mình đi cậu…. Nó cười và tự nhiên có cảm giác tự hào làm khóe miệng khẽ nhấc lên. Bình thường không thích cho người lạ ngồi xem nó đàn, nhưng tự nhiên hôm nay muốn để con bé phải bày ra bộ mặt “ngưỡng mộ” như lúc vừa gặp mặt. Nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên, con bé nghe máy và hình như có nói sẽ đi luôn thì phải. Con bé quay ra cười với cô giúp việc và hướng về hai cậu cháu nó nói “ Chị xinh đẹp bây giờ phải đi rồi, để đến hôm diễn chị xinh đẹp đến nghe Tít biểu diễn nhé” – Gì chứ, chị xinh đẹp á, nó biểu hiện ra mặt là ánh mắt khó hiểu thì phải. Bất ngờ con bé như nhận ra điều gì đó, liền hướng đến ánh mắt nó là nụ cười ngượng ngùng rồi nó “à em quen rồi, à e cũng xinh đẹp thật mà.hehe” - trời có ai không biết xấu hổ như thế không cơ chứ, xinh đẹp á, thật ra thì trông đáng yêu đúng hơn. Nó cũng chỉ cười nhạt và không nói gì, nhưng Tít thì nhất quyết không chịu, liền bày ra trò mè nheo ra ăn vạ. Nhất quyết đòi chị cô giáo phải ở lại, sau một hồi thương thuyết là chị xinh đẹp sẽ đưa Tít đi thi và mua quà tặng nếu đạt giải thì chị cô giáo mới có thể bước ra khỏi cửa.

          Sau khi dậy xong cậu cháu yêu quý, cũng đến giờ cơm tốt, nhất quyết anh chị đòi nó ở lại ăn cơm, nên nó cũng đành chiều ý cháu ở lại. Trong bữa cơm, như vô tình 2 anh chị nó lại một lần nữa khen con bé  thì phải. Và bây giờ nó mới biết chị cô giáo - chị xinh đẹp tên là Linh.

          Lần gặp mặt thứ ba là khi nó cùng chị cô giáo đưa Tít đi thi, trên đường đi đến trường Linh có hỏi tên nó, biết ngay mà sớm muộn con bé cũng sẽ chủ động hỏi tên mình. Nó nhếch miệng cười và nói “anh tên là Hoàn trong từ Hoàn hảo em ạ” – Con bé phá lên cười và nói “em nghĩ anh là Hoàn trong từ khác cơ, uhm…..là……Hoàn ý” - sắc mặt nó tối sầm lại, thế này mà là chị nó khen cô giáo Tít  ngoan hiền á, đúng là đồ vô duyên thì có. Nó bắn về phía con bé một tia nhìn khó chịu và nói “thật sai lầm khi mọi người bị em lừa về vẻ ngoài như thế, anh thấy em chả có tí gì ngoan ngoãn cả. Là con gái mà thật là….” . “Là gì hở anh, sao anh lại nói em thế” – “sao thì tự em biết rồi, không phải giả vờ thế đâu, nhưng tên của anh không vô duyên như em nghĩ đâu” – “ tên em nghĩ vô duyên ạ, ý em là Kim Hoàn mà, e thích học ngành tài chính ngân hàng, nên em chỉ nghĩ đến tiền vàng thôi, thế cũng là vô duyên ạ” con bé nở một nụ cười vang láu cá. Nó tức nghẹn họng không nói được gì, nhưng cũng không khỏi phì cười, uhm đúng vậy, từ vụ xem phim “xếch” lần trước nó đã biết con bé này rất tinh ranh mà. Thôi thì coi như thua một vố vậy, nó nhếch mép cười nhạt, uhm anh không đúng, tại anh tưởng…. Tưởng gì vậy anh, em không hiểu, nó biết thừa con bé cố tình, nhưng thôi không thèm chấp. Nó lảng sang chuyện khác, và nói chuyện với Tít, tất nhiên nó thừa biết người bên cạnh đang nở nụ cười rất “chiến thắng” thì phải. Cuối cùng cũng đến cổng trường, nó cho 2 chị em cô giáo xuống xe trước, và mình đi tìm chỗ gửi xe.

          Tít phải vào cánh gà chuẩn bị, nó với “con bé láu cá” ngồi dưới cổ vũ, đang loay hoay tìm chỗ, bỗng nhìn thấy Nghĩa vẫy tay chỉ ghế bên cạnh vẫn còn chỗ trống. Tiếp đón nó với Linh bằng nụ cười “sát gái” của Nghĩa, cô bé nào đây - tiếng Nghĩa vang lên, bây giờ đồng chí chuyển sang loại “baby chưa lớn hả”….Nó nhìn thấy ánh mắt khác thường của Linh nhưng chỉ là thoảng qua thôi, sau đó là một nụ cười lém lỉnh của Linh vang lên và nói “dạ vâng bây bì chào anh, em là cô giáo của bé Tít nên tiện đường đi cùng cậu Tít đến đây thôi ạ. Thế anh tên là gì ạ ?  Gì chứ, “tiện đường” nó thầm không hài lòng về câu trả lời, nhưng thôi không thèm chấp. Thì tiếng Nghĩa vang lên “vậy à, a cứ tưởng, chào cô bé, anh tên là Nghĩa, bạn đại học với Hoàn. Thế còn cô bé, tên là gì vậy” – “Dạ vậy ạ, ui tên hay quá anh nhỉ, tiếc là em không phải tên là Trang, không thì em với anh sẽ hợp nhau lắm đấy. Hì em tên là Linh ạ”. Nghĩa đang nhìn Linh với ánh mắt ngạc nhiên không hiểu, thì nó phá lên cười. Đã bảo là Linh rất láu cá mà, sao chịu để thua thiệt ai cái gì cơ chứ. Có vẻ sau tiếng cười của nó Nghĩa đã hiểu ý của Linh, liền cười nói “cô bé láu cá, anh cũng rất tiếc em không phải là Trang nhưng anh thích tên Linh hơn” – “Tên Linh tất nhiên được nhiều người thích mà,nhưng em sẽ tìm bạn tên Trang giới thiệu cho anh nha, bây giờ cái gì cũng nên duy tâm với tốt anh ạ, như thế mới hợp nhau đường công danh, buôn bán”. Cả nó với Nghĩa đều nhìn Linh với ánh mắt không hiểu, còn Linh hình như chỉ chờ có thế liền nói luôn. Tên anh hay và có ý nghĩa như thế nhé, Nghĩa trong từ hiếu nghĩa này, sau lấy vợ tên Trang trong từ Trang trọng, trang nghiêm nhé cũng hay nữa. Rồi đẻ con, bây giờ pháp luật chỉ cho đẻ hai con thôi, em đoán a sẽ có 2 con trai đấy. Như vậy sẽ đặt tên một bé là Quan, trong từ quan trọng, thăng quan tiến chức. Còn một bé nữa là Tài, trong từ tài giỏi, tài năng…. Ôi như thế tên nhà anh toàn tên hay và có ý nghĩa thôi nhé. Chẳng như tên em, Linh chỉ trong từ linh tinh thôi” . Con bé nói xong nó phá lên cười, làm mọi người quay lại nhìn chỗ nó, ngại quá nhưng nó không thể nào nhịn được cười khi nhìn vẻ mặt Nghĩa lúc đó. Nó bồi thêm một câu, công nhận nhà ông toàn tên hay nhé, gia đình 4 người “Nghĩa – Trang – Quan – Tài” hiếu nghĩa, tài giỏi, thăng quan, trang trọng….măt Nghĩa xị ra nhưng cũng cười vang như nó, còn Linh thì thể hiện vẻ mặt ngây thơ như không có chuyện gì xảy ra. Càng ngày nó càng thấy sự thông minh láu lỉnh của cô bé này mà. Nhìn có vẻ hiền thế thôi, chứ cũng khôn lỏi lắm. Đúng lúc này tiết mục của Tít cũng đến, cả bọn tập trung vào nghe. Cu cậu đàn rất hay, còn Linh thì vừa nghe chăm chú vừa nở nụ cười đầy yêu thương. Tự nhiên nó thấy tự hào ghê gớm, gì chứ, tiết mục này là do nó dậy cơ mà. Tiết là đến đoạn cuối Tít bị phô một nhịp, nhưng chỉ người trong nghề như nó mới nhận ra. Còn Linh thì quay sang cười với nó và nói, anh đoán xem Tít có được giải nhất không, chắc chắn là nhất anh nhỉ, hehe mai e phải đi khoe mới được, gì chứ e là cô giáo Tít đấy. Nó buồn cười nhìn cô bé, cũng không có ý định phản bác lại là cô giáo có dậy đàn cho Tít đâu mà nhận công cơ chứ. Không như dự đoán của Linh, Tít được giải nhì, nhưng cả thằng bé và Linh đều cười vang trên đường về. Tít còn mè nheo chú Nghĩa phải mua quà tặng nó nữa. Đi ra chỗ lấy xe, Nghĩa nhìn trời và lại thể hiện bản tính phong lưu, “Linh ơi, nhìn trăng kìa, trăng hôm nay cao quá em nhỉ”. Linh nhìn Nghĩa với ánh mắt không hiểu, Tít liền nói “thế mà chị cô giáo không hiểu, ý cậu Nghĩa muốn nói là cho anh hôn vào má ý, cậu Nghĩa suốt ngày có bài đó thôi” . Tự nhiên nó thấy khó chịu kiểu gì đó. Thì Linh nở nụ cười, và nói “trời ạ em cứ tưởng anh Nghĩa định bảo trăng trong mắt em còn đẹp hơn cơ, vì mọi người đều khen mắt em đẹp mà. Nhưng buồn quá là em tưởng bở mất rồi” . Nó nghĩ thầm cái trò tán tỉnh vớ vẩn này của thằng bạn mà cũng tán được gái cơ chứ, mà hình như Linh có vẻ thích thì phải, đang nhìn Nghĩa cười tươi thế cơ mà. Đúng là con gái hời hợt. Nhưng lúc đấy Linh lại nói tiếp “a Nghĩa ơi, em muốn a nói khác cơ. Sao anh không nói trăng hôm nay cao tít ạ”. Trời ơi, nó phụt cười mất thôi, một buổi tốt mà Linh là nó sốc quá, không biết thế nào là ngại thì phải. Nghĩa hơi nhăn mặt, nhưng sau đó cũng nhếch miệng cười nói tiếp “nhìn em có vẻ hiền lành thế, nhưng ai ngờ ghê gớm quá, ít ra cũng phải giữ ý với anh đẹp trai chứ”. Nó công nhận Linh nói vô duyên thật, nhưng tự nhiên nó thấy vui vui, hóa ra chiêu của Nghĩa không phải là đối thủ của Linh thì phải. Và sau tiếng cười của nó thì Linh tiếp lời “sao anh lại bảo em ghê ạ, hôm qua trời mưa to, e đi về bị mắc mưa, ý em muốn anh hỏi trăng hôm nay cao tít để em bảo mũi em đang bị tịt mà. Rồi trên đường về anh tiện ghé tiệm thuốc mua thuốc cảm cho em luôn. Hihi, anh nghĩ đi đâu vậy” Cả nó và Nghĩa đều trợn tròn mắt rồi cười vang không dứt, nó biết là Linh láu cá, nhưng không ngờ đạt đến trình độ bậc thầy như thế này. Nghĩa cười vui vẻ rồi nói “cô bé à, lần đầu tiên anh có đối thủ xứng tầm thế này, anh thật sự thích em rồi đó. Điện thoại của anh bị hỏng rồi, sao trong danh bạ không có số của em. Em sửa giúp anh đi.hép mi …..hép mi……” – “Cung kính không bằng tuân lệnh ạ, anh lưu số nhé 0988…. Em còn nợ anh lời hứa giới thiệu bạn Trang mà, có gì anh em mình giữ liên lạc nhé. Hì hì ”

          Tắm rửa xong xuôi trèo lên giường, tự nhiên nhớ đến chuyện lúc tối, nó không hề biết là ánh mắt hiện lên vẻ ôn nhu hiếm thấy. Khẽ nhếch nụ cười nhưng sau đó là cái nhíu mày khó chịu. Tại sao nó không có số của Linh mà thằng bạn thân vừa gặp chưa đầy một tiếng đã có. Cảm giác bực tức và thầm đánh giá, con gái gì mà vừa xin số đã cho. Theo kinh nghiệm “tình trường” của nó thì đây là “hàng” không giá trị lắm. Nhưng thật sự nó cũng hơi hơi ấn tượng con nhóc láu cá ấy. Gì chứ có khả năng đối đáp và làm công tử phong lưu Đại Nghĩa phải khớp hình, và người gặp mặt nó 1 lần rồi mà không nhớ  thì cũng là lần đầu tiên thì phải. Hoặc cũng có thể con nhóc đấy giả vờ không nhận ra nó cũng nên. Bản nhạc trong thời gian “nghỉ phép” buồn tẻ của nó có thêm nốt giáng son rồi đây. Chờ xem nó “xử lí” con nhóc đấy như thế nào.

          Reng….reng…reng….uhm gì đấy chú , hả chú thích con bé đó thật đấy à. Đừng nói với anh là tình yêu sét đánh nhé, thôi ngay cái bản tính phong lưu đi. Anh thừa biết vì lần đầu tiên chú bị gái bơ nên mới có máu chinh phục thế thôi. Chứ nhìn đáng yêu đâu phải khẩu vị của chú, mà con nhóc đấy không phải dễ dụ đâu. Hả chú sao vậy, anh đây không thích bọn trẻ ranh nhé. Uki chú thích làm gì thì làm, anh vẫn yêu Yến cơ mà. Yên tâm anh sẽ tạo điều kiện giúp chú, nhưng đến lúc thất bại đừng bảo anh không khuyên trước nhé. Oke một lời đã định. Tút...tút ...tút… híc nó cúp máy từ bao giờ ấy nhỉ. Tại sao mình lại cầm điện thoại xong bị đông lại một lúc là sao. Vì Nghĩa bảo sẽ tán Linh à, không… có tán hay không thì liên quan gì đến nó cơ chứ.

          Chán chả có việc gì làm, lại lướt web vậy. Tự nhiên thấy trong mail có thông báo cuối tháng trường cấp 3 kỉ niệm 50 năm thành lập. Lớp nó gặp mặt suốt, nhưng bí thư vẫn thông báo mong cả lớp sẽ tụ tập đầy đủ. Tiện tay kích vào web của trường, xem vào clip đang có số lượng người like nhiều nhất đồng thời là clip đạt giải của tháng7 vừa rồi, bất ngờ thấy con nhóc đang ngồi nghêu ngao hát. Trời ạ có cần phải làm nó bất ngờ thế không, nhìn con bé thấy đáng yêu là vậy mà không ngờ cũng cá tính ghê. Tắt đi rồi mà tiếng con bé vẫn quanh quẩn trong phòng.

“ Bồ Đào Nha, Đức loại ra, làm Linh xinh mắt đen thật buồn.
Ngày qua ngày, đợi mong gì, cần Bồ lắm cúp kia mang về, trái tim ta thôi rộn ràng.

Có ANH….
Trận kia xem, hòa mới đau, và luân lưu, sút trượt ra những 2 bàn liền.
Để Ý vào, làm Đức thua, chẳng được thấy chiếc xe tăng ngày nào.
Để ta thua thêm kèo này…..

Có TÂY…
Vào cái ngày Tây bước đến,

Và Tây đã ghi 2 bàn, đau nhói tim iêm đây này.
BỒ kia, đừng làm em bối rối
Biết đâu khi ngày mai thức dậy, tiền cá kia mong manh, tựa cơn gió, bay đi…………..là lá la

Chung kết ơi, lần đầu tiên ta xem, lòng chẳng lo lắng.
………Vì kèo kia, là niềm tin vỡ tan
…………………..Quyết không ham.^^

          Thật ra thì con bé hát cũng không phải suất sắc cho lắm, nhưng công nhận là thấy ấn tượng thật. Chà chà, còn điều gì thú vị về con bé mà nó chưa biết nữa đây. Tự nhiên cái cảm giác muốn “chinh phục” lại xuất hiện trong nó.

Công tử

Phong  Đào – Lãng Đa

Lưu Hoa - Tử Tình.

Đã trở thành thương hiệu mà phải đi “tương tư” con bé láu cá, và chả có “tam vòng” gọi là “hấp dẫn” đàn ông ư. Buồn cười quá, chắc là đang “chán đời” nên khẩu vị của nó mới “giảm sút” thế chứ. Thôi mai quyết định nhận lời em Yến đi dự sinh nhật đứa bạn của em ý mới được. Chứ tình hình ở nhà xong suy nghĩ vớ vẩn thế này thật là……uhm…..uhm………………………………………………

          Alo anh nghe, uhm bây giờ hả em, tụ tập ở  đâu vậy, Bar Ta  hả, uki a đến đón em hả, gì cơ bảo a hát tặng á, thôi anh sẽ bao rượu, chứ anh không thích đem mình làm vật mua vui vậy đâu, thế nhé, e chuẩn bị đi, tầm 30p nữa anh đến. Oki, bibi cưng.

          Sửa soạn xong xuôi, nó phi xe đến đón Yến. Hôm nay trông Yến khá lộng lẫy, nó liền mở miệng khen vô thức “lady định làm lu mờ chủ nhân bữa tiệc hay sao mà lộng lẫy thế này, dù cưng có đem 7phần nhan sắc đi dự tiệc tối nay cũng không ai là đối thủ của cưng mất” – “Ghét ghê, lại trêu người ta, không mặc đẹp thế này sao dám sánh vai với công tử HO cơ chứ. Mà hôm trước rủ mãi không thèm nhận lời người ta, tối qua mới gọi điện đồng ý làm người ta không chuẩn bị trước được quần áo, ghét anh quá đi….” Để dập tắt sự nũng nịu của Yến, nó kéo Yến lên đùi và áp lên cặp môi quyến rũ ấy một nụt hôn Pháp triền miên. Cho đến khi Yến không thở được nữa, nó mới tách ra, và đẩy Yến về vị trí ghế phụ. Rồi bảo nàng lần sau không nên dùng son môi mùi nồng kiểu này nữa. Yến nhìn nó cười ngọt ngào và không quên lấy son ra dặm lại. Tự nhiên trong đầu nó hiện lên nụ cười lém lỉnh của Linh, làm nó thấy chán ghét nụ cười “lẳng lơ” của Yến kiểu gì đó. Quái lạ dạo này nó sao rồi ý, con gái như Yến mới là tiêu chuẩn của nó chứ. Vớ vẩn quá, nó xua tan ý nghĩ vừa hình thành trong đầu. Đúng lúc ấy Yến lại ngồi dựa sát vào nó, rồi hôn và cắn nhẹ lên vành tai nó. Tay nàng không quên mân mê trước ngực nó. Nó hôn phớt nhẹ vào má nàng rồi nói, “có để anh tự chủ lái xe không hả cưng”. Yến cười mãn nguyện, rồi nó gạt tay nàng ra và tập trung lái xe. 

Đến Bar Ta, hội bạn của Yến đã tụ tập đông đủ, nó gật đầu chào mọi người xong cả lũ ngồi uống rượu. Mấy cô nàng nhìn Yến với ánh mắt ghen tỵ, và không dấu ánh mắt chằm chằm vào nó. Đã quá quen với thái độ kiểu này, nó liền nở một nụ cười nhếch mép điển hình, và cái nhún vai hơi kẽ. Sau đó đến màn tặng quà, từng món quà đắt giá được đưa lên. Chủ nhân bữa tiệc đưa mắt nhìn Yến sau đó hướng ly rượu về phía nó. “HO có thể nể tình em là bạn thân của Yến mà tặng một tiết mục được không ạ” . Nó hơi nhíu mày nhìn Yến, sau đó liền cười với cô gái đó và nói, được phục vụ em là vinh hạnh của anh, nhưng hôm nay vì hơi mệt mà anh chỉ có thể tặng những gì hoàn hảo nhất, nên anh xin phép được từ chối lời đề nghị ngọt ngào của cô gái xinh đẹp được không. Thay vào đó em có thể chọn rượu, loại nào tùy thích, oke” – “cô gái đó cũng nhận ra cái nhíu mày của nó, và cười giả lả, được anh hào phóng tặng rượu như thế em đây thật vô cùng vinh hạnh. Nào dám đòi hơn nữa, chỉ cần anh đến đây là nể mặt em lằm rồi”. Sau màn tặng quà, mọi người uống rượu và ra nhảy, lần đầu tiên trong đời nó ghét cái không khí náo nhiệt thế này. Nhớ về ánh mắt và nụ cười của Linh khi nhìn Tít nhận giải, khuôn mày tự động giãn ra và trên môi hơi nhếch lên nụ cười ngọt ngào. Cái hình ảnh ấy đập vào mắt Yến, tất nhiên với một người quá kinh nghiệm như nàng thì cũng thấy đang có vấn đề gì đó xảy ra với nó. Từ sau nụ hôn trên xe nàng đã nhận ra điều không ổn rồi, bình thường có khi nào HO hững hờ với sắc đẹp của mình thế này đâu cơ chứ. Yến liền nhẹ nhàng nép vào lòng nó, quàng tay lên cổ và nũng nịu đòi nó hôn, cái mùi son môi và nước hoa sộc vào mũi nó, thấy không thoải mái. Nhưng để xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn về Linh, tất nhiên nó cũng đáp lại nụ hôn tiếp rượu chủ động này của Yến. Nhờ có hơi men, Yến như lớn mật hơn, và bắt đầu đôi tay không yên phận. Nó cắn nhẹ môi nàng tỏ ý không thoải mái, nhưng hình như nàng hiểu nhầm ý nó, nên càng táo bảo hơn. Thật may lúc đó tiếng điện thoại vang lên, nó giữ tay Yến lại và khẽ đẩy nàng ngồi xuống ghế, rồi nhấc điện thoại ra ngoài nghe. Tiếng Tít vang trong đầu dây bên kia, “cậu út ơi, sang nhà con đi, con với chị cô giáo đang nướng bánh. Cậu sang ngay nhé, không chị cô giáo đang đòi ăn hết này”. Nó bật cười trước vẻ đáng yêu của thằng cháu, tắt điện thoại nó đi vào bàn. Yến nhìn nó với ánh mắt không hài lòng, và nũng nịu đòi bù lại việc chưa xong vừa nãy. Nó nhíu mày khó chịu, rồi quay ra chủ nhân bữa tiệc. Nâng ly rượu cạn hết, và cười xin phép về trước vì nhà có việc. Tiện nhờ các bạn sẽ đưa Yến về hộ nó. Yến ôm cổ nó và nũng nịu cũng đòi về luôn, nó hôn phớp vào má và nói thầm với nàng ngoan ở lại, hôm sau sẽ bù việc dang dở vừa rồi vào lúc khác. Bây giờ nó phải về gấp nên không thể đưa Yến về được. Cuối cùng Yến cũng xịu mặt và rời tay khỏi cổ nó, và ngoan ngoãn để nó về. Lấy xe ra về, nó cảm thấy thoải mái hẳn, vô thức lái xe nhanh về hướng nhà chị gáivà nở nụ cười vô thức.

          Phi xe đến cổng, chưa kịp gọi cô giúp việc thì tiếng Tít đã ý ới ngoài cửa - cậu làm gì mà lâu thế, cháu định để phần cậu nhưng mà cháu lỡ ăn hết mất rồi. Thôi cậu vào xin chị cô giáo đi, chị ấy còn mấy cái liền đấy cậu ạ - cái gì, dám bắt cậu đi từ nhà tới đây, để rồi không còn cái bánh nào cho cậu hả - vừa nói vừa dắt xe vào nhà. Đi vào trong bếp, thấy mặt mũi con bé dính bột tùm lum mà không nhịn được cười. Linh quay ra xụ mặt và gật đầu chào nó, tự nhiên nó muốn véo cái má phúng phính đầy bột mì kia quá. Đang mải suy nghĩ, Tít đã hét toáng lên, thế mà bảo cậu từ nhà chứ, mùi nước hoa nồng nặc thế này cơ mà…..cái điệu bộ kéo dài giọng ở câu cuối làm Linh quay ra cười toe toét với cu cậu. Nó quay ra cười trừ và nạt Tít, mùi nước hoa này là của Dì bé nhà mình chứ ai. Cậu của cháu đâu biết nói dối chứ, Linh quay ra nhìn nó và nở nụ cười thách thức khi mà Tít đang thể hiện vẻ hối lỗi với nó. Khiến nó bất giác đỏ mặt, trời ơi lần đầu tiên trong đời nó “ngại ngùng” trước mặt con gái, bọn bạn mà biết chắc mắc cười chết mất. Qúa mất hình tượng, nó thầm nghĩ phải tránh xa con bé này thôi. Những gì hào nhoáng mà nó gây dựng, cứ ngày một bị “sụp đổ” dần dần kiểu này thì mất mặt quá. Nhưng thật may là Linh cũng không bóc trần sự thật của nó với Tít, con bé nhanh chóng kêu Tít đi rửa tay và mang bánh ra cho nó. Nó ghét đồ ngọt nhưng hôm nay cảm thấy hóa ra vị ngọt cũng không đến nỗi tệ như nó tưởng. Vừa ăn, vừa nhìn Tít với con bé tranh giành nhau cái bánh cuối cũng khiến nó thấy bình yên đến lạ. Sau chuỗi ngày “khủng hoảng” của những kết hoạch và công việc dở dang. Do không phải làm mà được ăn, dưới sự “hướng dẫn” của Linh và sự mèo nheo của Tít thì nó cũng bị bắt làm nhiệm vụ “nặng nề” là mang bát đi rửa. Với lời buộc tội của Tít đó là không ai được ngồi không hưởng lộc. Đúng là “há miệng mắc quai mà” thề lần sau không dại khi đến ăn những vụ bất thường kiểu này nữa. Nhưng thật may, khi nó an chấp nhận sự thật là không thể thoái thác được “nhiệm vụ bất khả thi này” thì Linh cũng cười và bảo nó lên phòng. Để Linh rửa bát cho, nhìn nó lóng ngóng thế có khi vỡ hết ấy chứ. Hừmmmm dám khinh thường nó à, có việc gì nó không làm được chứ, chẳng qua nó có thích hay không thôi. Thế là nó bắt 2 chị e lên nhà, để nó thể hiện “tài năng” cho xem. Cuối cùng thì “tài năng” của nó cũng được bộc lộ đó là hoàn thành công việc, với kết quả là 1 cái đĩa vỡ, cùng với điệu cười ngặt nghẽo của 2 “con người xấu xa ngoài phòng khách”.

          Khi về đến nhà, nghĩ lại việc một thằng đàn ông bất cần – là nó - lại ngang nhiên vào bếp rửa bát tự nhiên nó thấy choáng với chính bản thân. Thật là ác mông, thôi phải quyết định tránh xa con bé “khủng khiếp” ấy mới được. Đang mải suy nghĩ, tiếng điện thoại vang lên. Nhìn màn hình thấy số của Yến, nó thấy chán ghét kiểu gì đó. Nhưng thôi đành nghe vậy, không nó còn đủ đau đầu với “em này”.- Người ta vừa mới về nhà, thế mà có người về rồi mà chẳng gọi cho người ta, hôm nay Thái đưa người ta về đấy, nhưng người ta chả muốn thế đâu, ghét cái mặt – uhm…..uhm…… - đó là những lời đối thoại của nó sau một tràng dài kể lể của Yến. Sau khi nịnh nàng vài câu, cuối cùng nó cũng cúp được máy. Đúng là cái gì càng đẹp đẽ, càng sặc sỡ thì rất dễ thu hút nhưng cũng thật nhanh chán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: