Giai đoạn nhỏ bé

Vào mùa đông năm ấy có một cô gái sinh ra trong gia đình bố là bộ đội mẹ là một người phụ nữ lớn lên từ vùng quê, gia đình lúc đó chưa mấy khá giả
Người bố đã có 1 đời vợ trước và 2 đứa con đã lớn, ly dị được mấy năm thì đến với người mẹ bây h. Trước đây người bố từng làm việc cho một ông quan có tiếng, lúc ấy chưa có máy người bố phải viết công văn hàng ngày bằng tay cho ông quan này nhưng được cái ông quan này cũng khá tốt bụng không để lính của mình chịu thiệt, đi theo ông này không lo chết đói
Còn người mẹ là trước đây là một người con gái được rất nhiều chàng trai theo đuổi đến tận làng vào tận cửa nhà, cô từng bén duyên với một a chàng nhưng sau này a ta đi bộ đội và từ đó chuyện tình cũng kết thúc a ta sau này cũng lấy người khác nhưng người đó k đẹp bằng người mẹ này. Mối duyên đứt đoạn lại có người nối tơ hồng cho người mẹ và người bố, họ gặp nhau tìm hiểu về nhau và đến với nhau rồi sinh được một bé gái tuổi ngựa.
Ngày ấy họ mua một mảnh đất vừa đủ làm nhà ở gần trung tâm thành phố, tưởng chừng có chỗ dựa là bộ đội thì đời đời ấm no nhưng cuộc đời không biết trước chữ ngờ, chỉ mới lấy nhau sinh con được 3 năm người bố đã đổ bệnh hiểm nghèo, người mẹ phải theo chạy chữa chăm sóc rất vất vả, tiền cũng tiêu vào việc bệnh tật chẳng còn gì, chỉ đành nhờ bà ngoại đến chăm sóc cho người con gái của họ, tuổi thơ của người con gái từ đó không mấy vui vẻ, cuộc sống với bà ngoại không thể được như ở với bố mẹ, người bà luôn cất dành số tiền mẹ gửi chăm cháu, mua thức ăn rẻ tiền, bữa ăn đạm bạc cho cháu chỉ dể dành tiền riêng cho bản thân. Cô bé lớn lên hàng ngày trong nước mắt vì nhớ bố mẹ, vì sự thiếu thốn tình thương ngay từ khi còn bé
Kỉ niệm của cô bé với bố mình chỉ đếm đầu ngón tay, đó là lúc được bố dẫn ra đường mua đồ chơi, đến nhà người bạn của bố k may bị chó cắn vào tay bố, tranh điều khiển tivi với bố, được bố dẫn đi mua kẹo, đi đón học và buồn nhất là lần cô bé chạy theo tiễn bố ra xe lên đường đi chữa bệnh , là lần cuối cùng cả nhà cùng ăn sáng với nhau
Khi cô bé vừa chập chững vào lớp 1, một buổi sáng cả nhà cùng ăn sáng cô bé vẫn hồn nhiên ăn nhanh để chạy qua nhà hàng xóm chơi, thì thật k may đó là lần cuối cùng cô gặp bố, lúc đó nhận thức vẫn chưa có khi nhận dc tin bố cô đã mất cô vẫn rất bình thường vì chưa hiểu chuyện cô vẫn là cô bé trong sáng hồn nhiên ngây thơ cảm giác đó khi cô gái lớn lên nhớ lại thật đau lòng biết bao nhiêu
Sau đó cô bé và mẹ trải qua những ngay tháng buồn bã tột cùng, nguồn kinh tế của gia đình cũng mất 2 mẹ con phải dựa dẫm vào nhau chơi vơi giữa cái thành phố không một người thân thích
Thật may những người hàng xóm khá tốt bụng, hễ đi chơi sẽ đem theo cô bé đi cùng để cô bé đỡ tủi thân vì không có bố
Mẹ cô bé phải nuôi lợn, chó, rồi trồng rau mang ra chợ bán hàng ngày để kiếm sống. Nếu bố cô bé không ra đi có lẽ 2 mẹ con họ đã được sống những ngày trong nhà cao cửa rộng thoải mái ăn mặc.
Chi tiết về cô bé này là một cô bé yếu đuối, hễ có chuyện sẽ khóc, chỉ cần bị nói to tiếng một chút, mỗi lời nói không hay sẽ làm cô phải suy nghĩ, khóc lóc dằn vặt bản thân. Cô không phải cô gái tốt nhưng rất thật thà và khá dại dột từ bé, cô không được dạy dỗ và hiểu biết nhiều vì mẹ cô không phải người học sâu biết rộng nhưng về đạo đức mẹ cô bé rất chuẩn mực mẹ cô bé dạy cô bé biết cái gì nên và không nên làm, dạy cô bé biết phân biệt điều hay lẽ phải, cái xấu cái tốt để cô bé ra ngoài không bị nói con không cha như nhà không nóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top