Chap 4 - Lời Ngỏ

Ngồi trong quán trà sữa quen thuộc, Daein 3+1 đột nhiên trầm ngâm, nhất là Yoojung. Hyeongseop thì đang bứt rứt vì chuyện giao đấu lúc nãy, anh biết mình đã thua, trong thâm tâm đang rất khó chịu, thái độ của mọi người càng làm anh áy náy không yên, đại diện đấu trận đấu đầu tiên mà lại bị thua. Anh muốn cứu vớt lại tình hình, ngại ngùng lên tiếng:

- Haiz... Tại tớ quá khinh địch nên... Tớ xin lỗi...

- Hyeongseop à...

- Không phải lỗi của cậu. Min Yoongi lên tiếng

- Lỗi là của tớ. Tớ quá xem thường tên mặt bột đó. Yoojung nói

- Tớ biết cậu sẽ thua.

- Cái gì? Min Yoongi, cậu nói gì? Hyeongseop hỏi dồn

- Tớ xin lỗi... Vì tớ đã mang cậu ra thử nghiệm.

- Cái gì???????

- Môn võ mà hắn sử dụng là Triệt Quyền Đạo. Hơn nữa hắn không phải người gốc Hàn. Nắm được Triệt Quyền Đạo thuần thục như thế thì hắn ta... Thực sự đáng gờm. Yoojung tiếp lời

- Khoan đã. Min Yoongi, cậu vừa nói cậu biết mình sẽ thua mới đưa mình ra thi đấu. Thế tại sao cậu biết?

- Ánh mắt.

- Ánh mắt?

Lần này tới Daniel ngạc nhiên, Yoojung cũng nhìn vào Yoongi, cô cũng thắc mắc điều này suốt trận đấu. Vì sao Yoongi lại nói một cách chắc nịch như vậy chứ?

- Ánh mắt cậu ta có 1000% tự tin. Cậu ta có điếc cũng phải nghe Daein 3+1 này có lịch sử như thế nào, không ai mới đến mà lại điên khùng mà đi hống hách như thế... Nếu không có chút bản lĩnh thì không bao giờ có thể tự tin đến vậy. Hơn nữa... Lúc sáng, tớ có chạm nhẹ qua vai cậu ta, một tên công tử bột sẽ không thể có một bờ vai rắn chắc như thế. Cậu ta đã gồng mình khi tớ cố tình bóp chặt vai và mỉm cười. Một nụ cười rất tự nhiên. Cảm giác từ lúc đó nên tớ cho rằng Lai Guanlin sẽ là một đối thủ đáng gờm.

- Wow. Min Yoongi, cậu phân tích sâu thật đấy. Những điều nhỏ nhặt như vậy mà cũng tìm ra được. Hyeongseop thán phục

- Anh ấy là thủ lĩnh cơ mà... Yoojung cũng phục không kém

- Min Yoongi đúng là Min Yoongi. Tốt lắm. Thế trận đấu ngày mai thì sao? Daniel hỏi

- Tớ sẽ trực tiếp thi đấu.

- Gì chứ?

- Yoongi oppa...

- Không cần lo, hôm nay đã có Hyeongseop làm chuột bạch rồi. Trận ngày mai sẽ không thua đâu. Yoongi tự tin nói

- Có lẽ thủ lĩnh của chúng ta muốn kết thúc chuyện này sớm thì phải.

Daniel nhìn Yoongi rồi nhìn một lượt mọi người đầy ẩn ý, Min Yoongi rất ít khi trực tiếp giao đấu với một ai đó, nhưng lần này anh lại chủ động muốn đấu thì chuyện sẽ không nhỏ nhặt gì đâu.

Yoojung và Hyeongseop cũng hiểu điều này, cả 4 người lại im lặng một lúc lâu... Bỗng nhiên Yoojung bật dậy khỏi ghế như cái lò xo.

- Ấy chết, bố nhờ mình mua rong biển nhưng lại quên mất. Mình phải đi mua ngay đây. Nói đoạn Yoojung vội khoác balo lên vai

- Anh đi cùng em. Yoongi nói

- Không cần đâu. Oppa và mọi người về trước đi. Em đi một mình không sao đâu. Thế nhé. Bai mọi người, mai gặp. Yoongi oppa, em đi đây.

Yoojung vẫy chào vội vàng rời khỏi quán, cô vừa đi khuất Daniel liền chép miệng.

- Tớ cũng muốn được Yoojung gọi là Oppa quá. Nhiều lúc tớ ghen tị với cậu đó Yoongi.

- Cậu cứ làm anh họ nó đi rồi sẽ được gọi như vậy thôi mà. Yoongi hờ hững trả lời

- Uầy tớ muốn được gọi Oppa theo kiểu khác cơ. Hihi.

- Khi nào cậu tán đổ nó rồi nói đi.

- Đúng đó. Tớ biết cậu thích Yoojung lâu rồi. Nhưng sao không nói cho cậu ấy biết đi. Hyeongseop nói

- Cái gì? Sao cậu biết chứ? Daniel như trộm bị bắt quả tang

- In rõ lên mặt rồi còn gì?

- Tớ rõ ràng thế á? Mặt Daniel dần đỏ lên

- Ừ. Yoongi lại hờ hững

- Vậy Yoojung cũng biết rồi à? Daniel hỏi dồn

- Không. (Min Yoongi là best hờ hững)

- Ơ...

- Yoojung còn rất ngây thơ, cậu ấy không nhận ra cũng phải. Hyeongseop phân giải

- Yoojung chả biết gì sất. Với lại tính nó như đàn ông. Chắc không thích đàn ông đâu. Yoongi nói

- Không thích đàn ông á? Daniel cùng Hyeongseop kinh hoàng

- Đùa thôi. Làm gì tin người dữ vậy.

- Đùa vui ghê. Daniel và Hyeongseop mặt nhăn nhó thở phào

Nói thật thì chơi với Yoojung từ năm 8 tuổi tới giờ, họ rất hiểu cô, Choi Yoojung đơn thuần như một trang giấy trắng, ngây thơ và thuần khiết. Họ vẫn luôn nâng niu và bảo vệ Yoojung, không để ai có thể chạm vào. Tính cách mạnh mẽ (chắc là do chơi chung với con trai nên lây), quật cường, lanh lợi, nghịch ngợm, những trò nghịch ngợm của Yoojung cả 3 anh chàng đều đã thử qua, bất giác nhớ lại thuở nhỏ lại khiến cả 3 bật cười. Đối với ai thì không biết, nhưng với Choi Yoojung, họ sẽ bảo vệ và giúp đỡ cô vô điều kiện.

...

Yoojung nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua đồ. Nói là gần nhưng cũng khoảng 3km mới đến. Hấp tấp tìm rong biển, xong đâu đó, Yoojung lại nhìn thấy một số đồ ăn vặt mới được đặt trên cái kệ cao kia. Sẵn tính sành ăn, cô với tay lên định lấy vài bịch nhưng với cái chiều cao khiêm tốn của mình thì đồ ăn lúc này lại trở nên xa vời hẳn. Cô cố nhón thêm một chút nhưng không được. Yoojung lại nhìn quanh nhưng không thấy cái thứ gì để có thể giúp cô lấy được đồ từ trên cao, thở dài bỏ cuộc, Yoojung quay lưng bước ra quầy tính tiền.

Được 2 bước thì cô cảm nhận thứ gì đó đập vào mặt.

- Ô... Snack tự rơi này.

Yoojung thích thú cầm lấy bịch snack trước mắt cười toe toét, cô quay người lại nhìn lên phía trên kệ, xong rồi lại nhìn sang người đối diện, cái con người đang chằm chằm nhìn cô nãy giờ.

- Làm gì có snack tự rơi chứ, đồ lùn kia?

Là Lai Guanlin.

Yoojung nhận ra người trước mặt đang ném cái nụ cười nham nhở về mình, mặt cô chợt tối sầm.

- Hừm. Đừng ỷ mình cao hơn người khác được một xí thì lại ra vẻ.

- Điều đó không đúng à.

- Không hề. Tôi xin nhắc lại là vì cậu cao chứ không phải tôi lùn. NGHE RÕ CHƯA. Yoojung hét to câu cuối

- Lùn thì chấp nhận đi. Biện minh. Guanlin bĩu môi

- Lai Guanlin. Việc tôi lùn thì có liên quan gì đến nồi cơm nhà cậu hả? Đừng có nghĩ cậu vừa thắng trận hôm nay thì tôi sợ cậu. Choi Yoojung này không sợ ai hết. Có ngon thì solo nào, tôi sẽ cho cậu biết võ lùn lợi hại như thế nào. Dám không? Yoojung hùng hổ

- Không rảnh. Guanlin lãnh đạm

- Cậu... Yoojung điên tiết

- Vì cậu lùn nên tôi sẽ bồi bổ thêm cho cậu đến khi nào cậu cao lên tôi sẽ đấu với cậu.

Guanlin vừa nói vừa lấy thêm đồ ăn vặt từ trên kệ xuống bỏ vào giỏ của Yoojung, cô ngơ ngác nhìn nhưng một giây sau lại nhìn thẳng vào mặt Guanlin mà quát

- Vừa mới hôm trước cậu còn đòi đấu với tôi cơ mà? Tên điên này...

- Giờ không hứng nữa. Nhưng mà, nếu cậu đồng ý làm bạn gái tôi tôi sẽ suy nghĩ lại. Guanlin nhìn thẳng vào mắt Yoojung nhẹ nhàng nói

Yoojung nghe như sét đánh ngang tai, tên này có bị khùng không thế, hắn có biết hắn đang nói gì không nhỉ? Ánh mắt Yoojung nhìn Guanlin như nhìn vật thể lạ.

Guanlin như đoán được ý nghĩ của Yoojung, anh lên tiếng:

- Sao đồng ý không? Đồng ý làm bạn gái tôi thì tôi sẽ chấp nhận lời thách đấu của cậu.

Sau khi nghe Guanlin lặp lại lần nữa thì Yoojung chắc chắn rằng... Đầu óc Guanlin có vấn đề. Cô đột nhiên đưa tay ra hiệu Guanlin tiến gần về phía mình, anh làm theo, hạ thấp người xuống. Lúc này Yoojung đưa bàn tay sờ trán Guanlin, cô lắc đầu, thở dài. Nhịp tim Guanlin bỗng thay đổi, đập nhanh hơn bình thường, cả người nóng nên vì đột nhiên Yoojung tiếp xúc gần anh như thế.

Thình thịch... Thình thịch.

1
2
3
4
5s

Cô buông tay, Guanlin đứng thẳng người nhìn cô thắc mắc (chưa bắt nhịp kịp đó mà). Yoojung nhìn Guanlin ngán ngẩm.

- Thật đáng thương.

- Gì... G..gì chứ? Guanlin lắp bắp

- Tôi không nói chuyện với người bệnh. Yoojung thản nhiên

- Cái gì chứ? Bệnh chỗ nào? Choi Yoojung cậu đứng lại đó.

Yoojung đã đi ra quầy tính tiền và rời đi trong khi Guanlin còn lơ ngơ, đến khi anh định thần lại đuổi theo thì Yoojung đã mất dạng.

"Quá đáng thật. Choi Yoojung, cậu dám mắng tôi là đồ bệnh à?"

"Choi Yoojung càng ngày cậu càng thú vị rồi đấy. Tớ thích."

Tuy có chút tức giận nhưng Guanlin vẫn cười hì hì, là vì Yoojung quá đáng yêu đó mà. Cậu đã nhắm đến cô ngay từ đầu, quả không sai mà. 😊😊😊

Trong đầu Lai Guanlin lúc này bật lên một ý nghĩ muốn tán đổ cô gái tên Choi Yoojung này, nhưng tình hình hiện tại có vẻ sẽ khó khăn và cần nhiều thời gian. 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top