Chap 14

*Về đến nhà

-Tiểu Bảo, sau Tiểu Miu thấy Tiểu Bảo giận làm sao ấy

Tiểu Bảo nói với giống như muốn bốc hỏa ấy

-Tiểu Bảo không có gì hết á

Nói xong Tiểu Bảo chạy vào phòng đóng cửa cái rầm làm Tiểu Miu giật cả mình

-Tiểu Bảo làm sao vậy nhỉ thui để mình làm gì đó để anh ấy ăn cho đở nóng mới được

Tiểu Miu làm khoảng nữa tiếng đó là một tô canh đầy đủ hương vị của Tiểu Miu, Tiểu Miu bưng lên cho Tiểu Bảo, Tiểu Miu gõ cửa

-Tiểu Bảo ơi Tiểu Miu có cái này cho Tiểu Bảo này

-......

-Tiểu Bảo trả lời Tiểu Miu đi

-Tiểu Bảo không muốn ra

-Ra đi mà Tiểu Bảo sẽ bất ngờ đó

Tiểu Bảo bực bội đi ra đẩy cửa một cái *Bốp* cánh cửa đập vào cái tô canh đổ xuống đất hết lúc đó Tiểu Miu chỉ biết nhìn tô canh nước mắt rưng rưng còn Tiểu Bảo không biết làm gì?

-Tiểu... Tiểu Bảo xin.....

Tiểu Miu quát lên

-Không cần, không cần nói gì hết tui hiểu rồi

Tiểu Miu nói xong chạy đi ra khỏi nhà chạy một hồi Tiểu Miu chạy tới bờ sông Tiểu Miu ngồi xuống khóc sướt mướt bỗng nhiên có một người đập vai Tiểu Miu cái

-Aaaaaaaaaaaaa h

Người kia cũng giật mình la theo

-Aaaaaaaaaaaaa

Cái người kia tỉnh lại

-Ê ê la gì dạ?

-Giật mình la chứ gì?

-Hết giật mình chưa

-Rồi

-Rồi nhận ra ai chưa

-À Khải , ớ Khải làm gì ở đây không phải Khải đang ở nhà sao

-Tại khi bị ngất rồi được Tiểu Miu vơia Tiểu Bảo đưa về nhà khoảng đâu chút xíu thì Khải tỉnh nhưng ở nhà buồn quá nên Khải ra đây thì thấy Tiểu Miu, Khải nhìn qua thấy Tiểu Miu rưng rưng Khải liền hỏi Tiểu Miu kể lại mọi chuyện cho Khải nghe

-Cái tên Nguyên đó đúng là không biết bị gì cái tô canh đầy tình yêu thương vậy mà nỡ lòng nào làm đỗ vậy chứ

-Đúng rồi á đó cũng là lần đâu tiên em làm đồ ăn lun á em phải học hỏi dữ lắm mới làm được á vậy mà

-Thui em đừng buồn nữa lâu lâu nó vậy thôi chứ nó tốt lắm

-Dạ em biết rồi

Nói chuyện cỡ một hồi Tiểu Miu cứ gật lên rồi xuống rồi ngã ra ngủ lun trên vai Khải nhưng 2 người đó không biết có một ánh mắt buồn đang nhìn họ từ đăng xa
☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top