Cuộc đời đầu tiên của tôi: Lạc Vô Chi(3)

Chuyện này cứ thế trôi, không ai nhắc đến. Nên ba tôi cũng không biết, ông ấy luôn bận chính sự vốn không quan tâm nhà cửa nên trong nhà có sự thay đổi thế nào ông ấy cũng không nhận ra.

Gần đây, đám người trên sao Hỏa đang rục rịch trở lại tấn công Trái Đất. Vốn chỉ là đám người phản động trên Trái Đất làm loạn nhưng đã bị dẹp tan. Đám người này rất đông và mạnh, rất nhiều vụ nổ và khủng bố bọn chúng gây ra, giết không ít người, phải mất 10 năm mới tiêu diệt được, đã được ghi lại vào lịch sử thế giới. Không ngờ vẫn bỏ sót, đám tàn quân này lấy trộm tàu không gian mới được nước B phát minh vốn để chinh phục sao Hỏa chạy trốn lên đó trước, âm thầm xây dựng tàu, vũ khí tấn công Trái Đất. Tốc độ xây dựng lực lượng của bọn chúng rất nhanh, cứ tiến độ này e là 15 năm nữa thôi bọn chúng sẽ tấn công Trái Đất. Có lẽ sẽ xảy ra trận chiến lớn được xem như trận chiến giữa các vì sao đầu tiên.
Vì vậy bố tôi bây giờ cũng không ngừng xây dựng lực lượng.

Biệt phủ gia tộc nhà họ Lạc:
" Đại lão gia về"

Tôi đang loay hoay ngoài sân chơi đóng giả tướng quân đang lái tàu chiến, còn A hương là kẻ địch sao Hỏa đang bị đánh bại. Nên tôi thấy ba đầu tiên: "Không phải người đang ở căn cứ sao? "

"Gặp ta không chào mà lại chất vấn ta"

Tôi cười khì khì một tiếng: "Tại người về đột ngột quá, con hơi bất ngờ"

"Ta về đây chính là báo một việc bất ngờ đấy, đi vào gọi mẹ con, dì với anh con ra phòng khách đông đủ đi"

"Vâng!!"

Tôi lập tức chạy đi gọi mẹ tôi. Còn hai mẹ con kia đã ở sẵn phòng khách, sớm cũng đã biết ba về. Hình như Liễu My kia hình như đang dạy học cho Vô Mưu. À đúng rồi! tên kia năm nay 12 tuổi, hình như....ừm...hình như 1 tháng nữa là đến ngày thi tốt nghiệp chương trình giáo dục, cũng chính là công nhận trưởng thành. Nhưng hắn ta ngu ngốc, để xem có thi đậu không.

Cái chương trình giáo dục này tôi đã hoàn thành 2 năm trước, trẻ con 5 tuổi bắt đầu đi học, vậy là tôi cũng mất 2 năm để hoàn thành, thật sự toàn những thứ đối với tôi quá đơn giản. Nhớ hồi đó tôi rất mong thành người lớn nên nằng nặc đòi thi tốt nghiệp ngay, ai khuyên ngăn thế nào cũng không được, năm đó tôi đã náo loạn không ít, từ trong nhà cho tới hoàng cung đều ồn ào lên cả. Hoàng đế cho rằng ta còn trẻ con nên nhất thời đòi bậy bạ nên năm đó cho tôi thi cùng các anh chị hơn tôi 5 tuổi kia, chắc là để tôi không làm loạn nữa chứ không nghĩ tôi sẽ đậu. Cuối cùng tôi là học sinh hoàn thành chương trình giáo dục sớm nhất - 7 tuổi. Cũng từ đó mà hoàng gia thống nhất tuyên bố: 'Những trẻ em đủ khả năng đều có thể đăng ký thi tốt nghiệp sớm, nhưng phải đúng 12 tuổi mới được công nhận là trưởng thành'. Vì vậy mà tôi bây giờ vẫn bị xem là trẻ con.

Cả gia đình đã tụ họp đầy đủ, chỉ còn chờ ba tôi.

"Hôm nay ba về đây báo tin, Chi Nhi đâu lại đây!"

Giọng nói của ba có vẻ khoan thai, nên tôi không lo lắng, đi thẳng đến chỗ ba.

"Vâng ạ"

"Con gái của ba rất tài giỏi lại xinh đẹp, ta rất tự hào, nay con được chọn là một trong những người có IQ cao nhất thế giới đi học tập thêm, tương lai xây dựng thế giới"

"Ngoài con còn có ai nữa??"

"Những người thông minh ở các nước khác trên thế giới, nước A chúng ta chỉ có con và Tam hoàng tử đại diện"

'Tam hoàng tử' là cái vị hơn tôi 6 tuổi nổi tiếng với IQ 170 đó sao. Tôi cũng không cao hơn hắn là mấy, từ cái vụ 2 năm trước tôi thi tốt nghiệp điểm tuyệt đối khi mới 7 tuổi thì đã được đưa vào diện IQ cao, đo được là 205.

Lại liếc nhìn Liễu My, xem khuôn mặt bất mãn của bà ta kìa, chắc đang ghét tôi lắm. Không chịu được nữa bà ta mở miệng nói: "Còn Mưu Nhi nhà ta, thằng bé cũng rất thông minh"

"Nó là con trai cả của ta, tương lai dù không chắc kế thừa vị trí Đại tướng quân đội Trái Đất thì cũng kế thừa chủ nhân gia tộc Lạc gia này, cả thế giới đã sớm biết đến con, nếu tháng sau thi tốt nghiệp điểm cao, ta sẽ xin cho con đi theo học hỏi"

"Vâng ạ! Con sẽ cố gắng, không phụ lòng cha" Giọng hắn lanh lảnh, mặt rạng rỡ vui mừng.

"Vậy khi nào đi vậy ba".  Ba nói đợi Vô Mưu thi tốt nghiệp xong thì chắc chắn ít nhất là 1 tháng nữa.

"Ngay sau khi kì thi tốt nghiệp kết thúc, các con nên chuẩn bị từ bây giờ đi"

"Vâng thưa cha" Không ngờ lại trùng hợp tôi và tên kia đồng thanh. Sao hắn chắc bắp được đi thế nhờ!?!?

Dịp này ba tôi ở lại ba ngày rồi mới quay lại cứ quân.

Cũng từ hôm ấy, Liễu My suốt ngày hò hét bắt Vô Mưu học bài, không chút nghỉ ngơi. Haizz! thật tội nghiệp.

Chỉ là không thể ngờ tới, đúng là chuyện lạ trăm năm mới xuất hiện. Hai mẹ con nhà kia lại lẽo đẽo đến phòng tôi nhờ tôi dạy học cho Vô Mưu. Chẳng nói nhiều tôi đương nhiên là từ chối, có ngày nào hai người tử tế với tôi đâu mà tôi phải giúp hai người.

Đột nhiên bố và mẹ tôi xuất hiện đằng sau đi vào, tôi hơi giật mình một cái nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như tảng của mình. Hai mẹ con này lần này có vẻ thông minh rồi đấy, biết chắc tôi sẽ không đồng ý nên lôi cả hai người họ tới ép tôi.

"Con đã hoàn thành tốt nghiệp từ lâu, ta biết con thông minh sẽ dạy được anh con kì thi này đạt điểm cao. Mưu Nhi mà được đi sang nước B học tập cùng con thì có hai anh em ta cũng yên tâm hơn, dù j cũng là anh trai đã lớn, con là con gái còn nhỏ, ở nước khác lạ lẫm nó sẽ bảo vệ con"

'Bảo vệ' chuyện hoang đường nhất thế kỉ.

Nhưng đành nể mặt ba phải giúp hắn thôi. Chúng tôi trước giờ vẫn là hòa bình trước mặt ông ấy.

Vốn nghĩ đợt này nhân cơ hội dạy dỗ hắn, ai ngờ được hắn lại biết điều đến thế, biết là đang nhờ vả tôi nên hết sức nghe lời, phải nói cực ngoan ngoãn. Có khi nào đây mới chính là hắn. Từ khi nhờ tôi dạy học thì hắn 24h trong phòng học không ra ngoài, ngay cả Liễu My cũng không gặp, cả ngày chỉ nhìn thấy mỗi mặt tôi. Chả biết hắn có chán không, chứ tôi thì chán tới cổ rồi.

Trước giờ hắn không ít lần cài bẫy rồi chơi xấu tôi, nhưng tôi cũng đã trả lại gấp 100 lần ngay sau đó rồi, nói thật tôi chưa bao giờ phải chịu ấm ức, nên bây giờ có muốn trả thù nhưng trả thù cái gì đây...Tôi cũng không phải dạng người vô cớ bắt nạt kẻ khác, người không đụng ta thù ta không đụng người, người dám đụng ta ta sẽ trả gấp 100 lần. Hắn bây giờ rất đàng hoàng với ta thì ta cũng sẽ đàng hoàng với hắn. Với lại tôi nhận ra, hắn rất ngoan ngoãn nghe lời, xem ra trước giờ đều là Liễu My chỉ đường cho hắn làm chuyện xấu. Tự dạy hư con mình ta không quản, nhưng đây là dạy dư người kế thừa Lạc gia, ta không thể không quản, bà ta thật đáng chết.

Lạc Vô Mưu này cũng không tồi, IQ 130 không thấp không cao, không được thông minh kiệt suất nhưng lại nhớ dai vô cùng, dạy gì cho hắn là quyết không quên. Ít ra tên này cố gắng thì sẽ có tương lai.

Một tháng trôi qua, cuối cùng cũng tới tới kì thi, đối với tôi như một sự giải thoát. Suốt một tháng 24/24 chỉ ở trong phòng nhìn mặt hắn cứ như bị giam tù, ta muốn nghiên cứu cái gì cũng không xong, nhưng xem như vì tương lai Lạc gia đi.

Không biết trước đây, Liễu My với một mớ gia sư kia dạy hắn cái gì, mà hổng một mớ kiến thức, kiến thức của hắn cứ loạn xà ngầu lên, làm ta vừa phải sắp xếp vừa phải bù cái lỗ hổng của hắn mà già đi không ít mặc dù đã ăn ké hắn không ít đồ bồi bổ sức khỏe của hắn, hhứ, đầu chỉ mình hắn, ta tại dạy hắn cũng kiệt sức lắm chớ bộ. Bây giờ mọi chuyện cũng đã qua. haizzzz

Dạy cũng đã dạy hết cỡ rồi, còn đậu hay không là tùy vào hắn. Ta chẳng thèm quan tâm. Ngày hắn thi, cả phủ ồn ào lên, haizz thật ra là cả nước ồn ào, nhưng ta cảm nhận nhà ta là ồn nhất, ai cũng hưng phấn chăm sóc hắn, trang trí nhà cửa, cả một tuần đi cầu may, cúng bái các thứ, chỉ có ta là hờ hững. Thật không giống ta 2 năm trước, nghe tin ta thi mà cả phủ như đưa tang, ánh mắt nào cũng nghi hoặc nhìn ta, ta chỉ muốn móc hết mấy cái con mắt đấy, lại còn mở miệng là khuyên ngăn ta. Chỉ là lúc ta thi xong thì... thật ra ta không quan tâm lắm, nhưng hình như cũng náo nhiệt. Ba tôi kể lại cả thế giới đợt đấy ồn ào vì bất ngờ, là con của Đại tướng quân quân đội Trái Đất chỉ một hành động nhỏ là đủ cả thế giới bàn tán, nói gì tôi đợt đấy...haha tác động không nhỏ, không ai là không biết.

Thi mất mấy ngày, hôm nào cũng cả phủ xếp hàng chờ hắn về, thấy mặt hắn là nhao ra hỏi làm được không các thứ, ngay cả mẹ tôi....có khi bà ấy là người lố nhất. Thế mà không ngờ hắn ngày nào cũng như ngày nào, đều không quan tâm họ mà chạy thẳng đến phòng tôi, hôm nào tôi lỡ không ở trong phòng thì hắn cũng tìm cho bằng được. Thấy tôi liền hớn hở nói:
"Sư phụ, anh hai làm bài rất tốt, không câu nào không biết".
Xem cách xưng hô của hắn mà xem, đúng buồn cười, trước giờ toàn gọi tôi là 'con nhỏ đáng ghét' rồi xưng 'ta' cao ngạo thế mà giờ một tiếng 'sư phụ' hai tiếng 'sư phụ'. Ta lại dạy chữ có phải dạy võ hay đạo pháp gì đâu mà gọi 'sư phụ' cơ chứ. Nhưng gọi sao cũng được, mặc kệ hắn đi.

Nghe hắn nói vậy tôi quả thực cũng vui mừng, nhưng tôi là kẻ không thích thể hiện cảm xúc nên chỉ lạnh lùng "Ừ" một tiếng.

Khoe với tôi xong thì hắn mới trả lời câu hỏi mấy người kia. Mẹ tôi quan tâm hắn, vì mẹ tôi vốn nhân hậu nên luôn xem hắn như con ruột, hắn trước giờ chỉ chơi tôi chứ đối với mẹ tôi cũng rất chừng mực cung kính, nên tôi mặc kệ, chả cần quan tâm. Chỉ là Liễu My kia là kẻ không biết điều nhất. Chả biết từ khi nào hình như Lạc Vô Mưu lại có chút thiện cảm của tôi rồi.

Ngày nhận kết quả, đậu hay không đậu? mấy điểm? có trong top không? Chắc chắn hắn trở về sẽ lại nói với tôi đầu tiên. Tôi thì quả thực có chút...gọi là...ngồi chờ hắn. Không lường trước được, hắn lại gọi điện tôi đến trường đón hắn về. Miễn cưỡng vậy...không hiểu tôi nghĩ j mà lại đồng ý hắn nữa....

Liền bắt xe tới trường, người đông nghìn nghịt từ ngoài hành lang cho tới trong sân trường. Đây là Trường hoàng gia nước A, kết quả tốt nghiệp sẽ được dán đầu tiên ở đây, vì vậy bây giờ không chỉ có học sinh trường này mà còn có trường khác thậm chí tỉnh khác, chỉ cần 1 ngày nữa là sẽ xuất hiện trên truyền thông cả nước, nhưng một số người đâu chờ được lâu vậy, đối với họ có lẽ một ngày dài cả một thế kỉ.

Trước đây tôi cũng học ở đây nhưng có 2 năm nên không có ấn tượng hay kỉ niệm lắm.

Tôi có vẻ thấp bé hơn đám người ở đây, nên muốn tìm Vô Mưu cũng khơi khó. Nhờ có sức khỏe nên dùng lực một chút là có thể dễ dàng chen qua đám đông phiền phức. Hóa ra tên kia cũng đang bị kẹt giữa một đám con gái. Ước chừng cũng 50 đứa bu tròn kín mít. Chắc hắn đang ngộp thở lắm. 'Cũng tội nghiệp đó.' Vô Mưu này công nhận cũng có chút khôi ngô tuấn tú, lại cao nhưng dáng người dong dỏng, hắn nào có chịu tập luyện gì đâu, da trắng đúng kiểu công tử nho nhã. Mà cũng không đến nỗi đám con gái kia cuồng đến thế chứ?

Tôi khoanh tay, đứng khụy một đầu gối thích thú nhìn hắn. Hắn có vẻ cao bật ở giữa nên lấp ló cũng đã thấy tôi. Haizz bị kẹt rồi, đâu ra được!!! Cái tay hắn vẫy vẫy bất lực, hình như cầu cứu tôi. Tôi cũng không muốn phí thời gian, chờ đám con gái kia hết cuồng rồi tự tản ra thì biết đến bao giờ chứ. Thế rồi tôi xông vào hai tay tôi gạt đám con gái kia dạt ào sang một bên rồi kéo Vô Mưu chạy thẳng lên xe.

Hắn thở dốc nói: "May quá"

Tôi nhăn mày khó chịu nhưng vẫn điềm tĩnh: "Người thật phiền phức, gọi ta đến đây làm gì chứ"

"Anh hai thực sự gấp muốn báo cho sư phụ biết kết quả, mà đám người kia bu không rời, ta không thể về ngay được bèn..."

"Có thể nói điện thoại"

"Anh hai muốn nói trực tiếp..."

"Được rồi. Kết quả"

"95 điểm, xếp trong bảng vàng đứng thứ 2 cả nước"

"Chỉ 95điểm"

"Anh hai biết so với sư phụ còn thua xa..."

Tốt nghiệp thi tổng cộng 10 môn, tối đa 100 điểm, năm đó tôi được 100 điểm, nhưng 95 điểm cũng rất tốt rồi, ta chỉ đùa hắn chút thôi..

"Được rồi, rất tốt, không phí một tháng với nhan sắc bị già đi của ta"

Hắn ta có vẻ đang buồn, nhưng nghe tôi nói vậy liền thoáng vẻ hớn hở. Đúng là bản chất còn như trẻ con.

"Sư phụ rất xinh xắn, rất dễ thương, không già đi chút nào, sư phụ là đẹp nhất."

"Ta biết" ........................................

"Có em gái thế này ai cũng phải ghen với ta đó. Trước đây là ta cứ nghĩ chúng ta không bao giờ hợp nhau, mẹ ta cứ nói..."

"Ta biết" tôi chen lời hắn.

"Vậy là chắn chắc đợt này ta được đi nước B cùng sư phụ rồi"

Đi cùng hay không ta nào có quan tâm.

Thế là hôm đó phủ tôi mở tiệc liên hoan rất lớn, ăn nhậu ba ngày ba đêm, thưởng thêm cho người làm, vừa chúc mừng cả việc tôi và hắn được đi học ở nước B. Đối với cả nước A là sự vinh hạnh rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top