Cuộc đời đầu tiên của tôi: Lạc Vô Chi(2)
Từ hôm đó tôi hay dõi theo bà ta. Từ phòng khám riêng của nhà tôi cho tới thực đơn, hành động của bà ta quả đúng là có thai, nhưng lần đó ngã dập cả xương mông. Bụng bà ta bằng sắt chắc. Lạ thật!!!!!
Ngồi buồn chán, tôi sực nhớ ra phòng Liễu My có nhiều đồ quý hiếm của mẹ tôi bị mất, ha! chúng tôi vốn chả để tâm mấy cái đó lắm chỉ là thứ ăn cắp này không dạy dỗ lỡ sau này ăn cắp cái lớn hơn thì hỏng. Tranh thủ ba đang ở trong hoàng cung, ta phải đi dằn mặt hai mẹ con này.
Nghĩ xong tôi liền cấp tốc chạy đến phòng bà ta, vừa đi hết hành lang thì thấy Liễu My cùng một người phụ nữ lạ mặt đi vào phòng với dáng vẻ lén lún không mấy đường hoàng. Người phụ nữ cao to lạ thường, vóc dáng thật là.....vạm vỡ.
Làm sao để nghe lén bọn họ đây. Đóng cửa kín rồi, chẳng nghe được gì cả. Lập tức gỡ cái cửa kia ra xông vào thì hỏng mất đại sự. Nhưng xui xẻo cho 2 con người không liêm chính này, có trách thì trách ông trời ban cho ta thông minh khác thường.
Chẳng là mấy hôm trước tôi có phát minh ra một loại máy thu sóng âm. Kết cấu đơn giản có màng rung, dây điện, nam châm, pin, nó cũng giống như một cái micro thu âm thanh rồi phát ra mà thôi, chỉ là sự cảm ứng điện từ khi dây dẫn dao động trong trường từ lớn hơn micro cỡ 100 lần. Phải nói là thu sóng âm cực tốt, nhỏ cỡ nào cũng thu được. Tôi làm cái mấy này để nghe tiếng hoạt động của mấy con vật nhỏ như kiến vì tò mò mà thôi. Không ngờ hôm nay lại có ích tới vậy.
Tôi nhẹ nhàng trèo lên con Robot hình tròn do tôi tự lắp bay lên cao tới hàng lỗ thông gió nhỏ bằng bàn tay, đưa cái máy qua lỗ, tiếng nói của bọn chúng liền nhẹ nhàng truyền tới tai, tôi có thể nghe rõ ràng tất thảy.
Là tiếng nam nhân, ta đoán không sai, dám cải nữ hầu lén lén lút lút vào nhà ta.
" Ta lo cho nàng lắm lỡ may phát hiện..."
" Đừng có nói xui xẻo, 5 tháng với 3 tháng thì khác gì nhau, cùng lắm sau này đẻ thì xem như đẻ muộn 2 tháng, lão già và con tiện nhân kia rất ngu ngốc với một con bé 9 tuổi thì làm gì được chúng ta. Sẽ sớm thôi ta và chàng sẽ là chủ gia sản này"
"Ta biết"
"A tứ làm chàng thiệt thòi rồi"
'A tứ' lẽ nào là Ngô Tứ quản kho lương thực nhà ta. Được lắm, được lắm.
"Tháng vừa rồi ta ăn bớt được 100$ tiền lương thực, nàng đang mang bầu thiếu gì cần gì thì bảo ta, chăm sóc con gái chúng ta thật tốt"
" Đúng là từ khi tiền bạc trong nhà giao cho con tiện nhân kia xử lý, ta chả còn được mấy đồng. Nhưng chung quy là tại con nhỏ Lạc Vô Chi kia hết. Sẽ sớm thôi tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà, để mày quỳ khóc van lạy tao"
Ha! thật mong chờ ngày đó quá đi. Lại nói đến vụ tiền bạc kia, trước đây có Chu quản gia vốn quản rất tốt sổ sách chi tiêu nhưng lại quá hiền để cho bà Nhị phu nhân kia ăn chặn không biết bao nhiêu. Nhưng há lại qua mắt ta được mấy ngày. Tôi phát hiện ra liền không cho ông ta cai quản tiền bạc nữa. Bố tôi cũng giao cho mẹ tôi quản lý. Có tôi ở đây Liễu My đừng hòng xằng bậy.
Nhưng ả đàn bà kia gan to bằng trời. Lại định chiếm nhà ta, còn ba, còn mẹ không biết đang nằm ở đâu trong kế hoạch của bọn chúng. Xem ra các ngươi đã chán cuộc sống này mà đi tìm cái chết. Đứa bé 9 tuổi không làm được gì ư!!! Nhưng ta không giống những đứa bé 9 tuổi khác. Các ngươi đúng là ngây thơ. Ta không để các ngươi sống lâu nữa đâu.
Tính đến dạy dỗ bà ta ăn cắp đồ nhưng xem xem hôm nay ta đã thu hoạch được gì này!!!Hahahaha!!!! Lần bị té cầu thang kia căn bản là chưa có thai thì làm sao có sẩy. Suýt bị bà qua mắt rồi cơ.
Tôi về phòng suy nghĩ xem có nên để đứa em gái kia ra đời hay không, còn tên A Tú to xác ngu ngốc câu kết với Liễu My ngu ngốc đụng vào nhà ta. Nhà này lại thêm một tên không biết điều, để xem ta dạy dỗ ngươi như thế nào !!
Kho lương thực:
"Đại tiểu thư, nơi này bụi bặm bẩn thỉu, người không nên đến, có j cần cứ bảo người hầu đi làm"
"Gọi chủ quản nơi này đến đây, hình như là cái gì Ngô Tứ đó đúng không"
"Ngô quản gia ạ! ngài ấy đang nghỉ ngơi, Đại tiểu thư cần gì cứ bảo tôi đi làm"
"Trong món canh chiều hôm qua của ta và mẹ ta thiếu tổ yến với nhân sâm. Ngươi chịu được sao"
Tổ yến, nhân sâm,...vốn là thức quý nhưngđối với người làm mà nói thì đúng là lại vừa quý vừa hiếm hơn gấp bội.
"Chuyện....chuyện này phải hỏi khu làm bếp chứ ạ..."
"Hỏi rồi, không phải bọn họ, mà là khu các ngươi cung cấp thiếu"
Tôi trợn mắt, quát to lên: "Mau gọi ra" phải nói tôi lúc này sát khí đằng đằng.
"Nhưng....nhưng..."
"Được rồi hắn đang nghỉ ở đâu"
Bình thường tôi không quan tâm tới khu này, không ngờ tên Ngô Tứ kia không đơn giản, lại có thể làm cho đám người này sợ hắn hơn sợ ba tôi cơ.
Tôi đi theo tên kia đến cửa phòng hắn, phòng hắn đi rất sâu phía sau biệt phủ nhà tôi, xung quanh không có phòng của người hầu nào. Vẫn như cũ, đạp cửa xông vào, hắn đang ngủ, đúng là sống hơi xung sướng rồi đấy. Phòng hắn cái gì cũng có đầy đủ, đồ quý hiếm không ít, trong phòng tỏa ra hương thơm thảo dược nhẹ nhàng, hừm! cũng là thảo dược quý.
Tiếng đạp cửa mạnh, hắn bật tỉnh quát lớn: "Kẻ nào to gan muốn chết"
"Là ta muốn chết"
"Ra là Đại tiểu thư, đột nhiên ghé thăm, ta và người không thân quen, người vẫn nên về chơi với mẹ người đi" Hắn chua ngoa nói. Thật không lọt tai.
Tên này cũng trạc trung niên, cao to vạm vỡ, thế mà cái giọng nói còn thé hơn mấy bà mụ bán cá. Lại nhìn cái mặt như con ngựa kia đúng là trai tài gái sắc với Liễu My
Nghe giọng hắn mắc cười muốn chết nhưng tôi vẫn chưng cái mặt vô hồn ra nói: "Ngươi là người làm nhà ta, không quen cũng phải quen"
Hắn có vẻ bất mãn: "Vậy người muốn tìm ta có việc gì"
"Móc nhân sâm với tổ yến ra đây, trứng cá muối được cống hiến lần trước, Thịt bò wagyu ba tôi đem về từ biên cương, phòng này cũng không ít mùi Đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, với các dược liệu quý, Móc hết ra đây."
Hắn trợn mắt lên nghe rồi lắp bắp: "Những thứ này trong phủ ta không mua về, trứng cá thịt bò tổ yến nhân sâm đều được giao cho khu bếp nấu ăn hết rồi mà" Hắn chợt cao giọng: "Chắc chắn là bọn đầu bếp không biết điều ăn bớt" "Còn phòng ta chỉ là vài loại thuốc tầm thường, Đại tiểu thư đừng làm loạn nữa"
Chắc hẳn hắn đang nghĩ, con nhóc này làm sao biết nhiều thế? Vậy mà vẫn mua rìu qua mắt thợ, muốn ta tin ngươi ư...
"Đương nhiên ta nghĩ đến bọn đầu bếp, nhưng ta đã điều tra rõ ràng, là khu các ngươi không cung cấp cho họ"
Tôi ném xuống bàn 3 quyển sách, 3 quyển sách này ghi chép rõ ngày tháng năm các đơn hàng giao dịch mua các thực phẩm quý kia. Xem hắn còn chối cãi không mua. Nhà ta vốn không thiếu thốn, những thực phẩm quý kia đáng ra phải luôn dạt dào thế mà lại chẳng được nhìn thấy mấy lần.
Thấy hắn không nói gì tôi rút ra một quyển sổ cuối cùng chính là ghi chép hắn giao dịch bán các thực phẩm dược liệu quý hiếm nhà ta với bọn thương nhân. Phải mất cả một ngày, không biết tốn bao nhiêu tiền mới lấy được bản sao 4 quyển sách này đấy.
Hắn sầm mặt nhìn tôi, tôi cũng trợn mắt lên nhìn hắn, chợt hắn chạy ra khóa cửa lại. Ha!! ta sớm đã lường trước việc làm ngu ngốc này.
"Mày đã biết được, thì phải chết. Thật là con nhỏ ngáng đường nhưng thật ngu ngốc, mày nói cho lão gia có phải là tốt hơn không, tự vác mình đến đây, đúng là nông cạn"
Tôi nhếch mép lại đưa cái máy thu sóng âm kia bật cho hắn nghe.
Hắn gầm lên giận dữ: "Mày xuống hoàng tuyền ôm bí mật này mãi mãi đi"
Hắn xông tới bóp cổ tổi nhấc lên: "Mày tưởng mày đánh được My Nhi nên ai cũng đánh được sao? Chỉ là đứa con nít dám đụng đến gia gia ta, tao sẽ trả thù luôn thể cho My Nhi"
Tên này... Hừm!! Hơi khó thở một chút !!
"Tao không nói cho ba vì để ba tao xử lý thì mày vẫn sẽ được sống rời đi, còn tao, tao tự mình đến đây xử lý thì mày phải chết" Nói rồi tôi một tay với cái bàn đập thẳng vào lưng hắn. Cái bàn gỗ rất to e là xương sườn hắn nát tươm ra ở trong rồi!!!!
Tôi chỉ định tới đây vạch trần hắn rồi đuổi đi, thế mà hắn lại có ý muốn giết ta, phải nói do hắn ngu hay do hắn xui xẻo đây...
Hắn đau đớn buông bàn tay đang bóp cổ tôi ra, tôi đang bị nhấc lên cao đột nhiên rớt xuống cũng ê hết cả mông. Ném cái bàn sang một bên, hắn bên này cũng nằm phịch xuống 'Rầm'.
Tôi dễ dàng nhấc hắn bằng một tay lỗi ra ngoài trước sân cửa lớn. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên đi theo dần bu kín xung quan nhìn tôi rồi nhìn hắn nhưng không ai dám đến gần. Hắn bị tôi lê trên đường, cơ thể mềm nhũn, mắt vẫn mở nhưng không tý đụng đậy.
Mẹ tôi, Liễu My và tên Vô Mưu kia nghe ồn ào chạy ra. Liễu My quả nhiên nhìn thấy hắn như vậy liền ngã quỵ xuống, nhưng cũng nhanh chóng diễn kịch tỏ vẻ bình tĩnh.
Mẹ tôi kinh ngạc nói: "Chi Nhi chuyện gì thế này? Sao Ngô quản gia lại...."
Tôi ném 4 quyển sách kia ra, mẹ tôi cầm xem rồi Liễu My cũng xem xong cả đám người hầu cũng trang nhau xem.
Không khí bỗng căng thẳng đến lạ. Không có một cực nhỏ tiếng động.
Tôi liếc nhìn Liễu My, thật muốn xem biểu cảm của ả, quả nhiên tái nhợt không một tia máu.
Mẹ tôi bước tới: "Ngô quản gia ăn bớt lương thực sao con không nói với người lớn, ông ta đang bị làm sao vậy"
"Con đã phạt hắn rồi, bây giờ đuổi về quê. Mẹ không cần bận tâm nữa đâu."
Hắn ta bây giờ vụn hết xương ra rồi nhưng là ở bên trong, bên ngoài chỉ thấy cơ thể hắn mềm nhũn lỏng lẻo ra thôi chứ không có chút vết thương hay máu me. Mới nãy hắn còn trợn mắt mà giờ xỉu lúc nào rồi. Nhưng vẫn chưa chết. Tôi chính là không muốn hắn chết trong nhà này. Nên cho người chở hắn về quê, không được cứu chữa. Tới nơi thì thả xuống, nếu may mắn được người cứu thì sống, còn nếu chết thì chết. Tôi cho hắn một cơ hội sống là đã quá nhân từ rồi.
Hắn được đưa đi xong xuôi rồi tôi nói to: "Đây chính ra kết cục của kẻ dám làm xằng bậy trong nhà ta, sẽ bị đuổi đi nhưng sẽ không được lành lặn mà đi, lấy đó làm gương. Trong mắt ta không được có một hạt cát"
Đám người có vẻ sợ hãi hô nhỏ :"Vâng"
Tai tôi thính lắm nên có thể nghe thấy xì xào:
"Đại tiểu thư thật đáng sợ quá"
"Mới 9 tuổi thôi"
"Nhìn người nhỏ nhắn dễ thương thế kia"
"Quả là giống lão gia lạnh lùng không chớp mắt"
"Ta thấy còn sợ hơn lão gia ấy"
"Phải, nhìn sát khí của cô ấy xem, mới 9 tuổi, sau này sợ càng hơn nữa"
"Lúc này sát khí của tiểu thư dày đặc làm ta muốn ngộp thở luôn ấy."
"Ta cảm giác lỡ ho một cái là đầu lìa khỏi cổ rồi"
"Ánh mắt của người thật là....ta chẳng dám nhìn vào..."
"Lão gia không quan tâm mấy việc trong nhà ta thấy thật may mắn, nhưng không ngờ vị Đại tiểu thư này còn đáng sợ hơn"
Hahaha!!!! lần này ta cố tình tỏa ra sát khí một chút để quản giáo lại đám người hầu thôi. Nhưng hình như kết quả hơi bị mạnh quá! Kể cũng lạ, vốn chỉ có những người tu luyện rồ như bố tôi thì mới có thể phát ra sát khí, tôi từ nhỏ vẫn chưa tập tành cái gì chỉ là có sức khỏe bẩm sinh thôi nhưng lại có thể phát ra dễ dàng như vậy !?!? Là ta được ông trời ưu ái rồi!
Tôi bước tới chỗ Liễu My, bà ta vẫn đóng băng từ nãy đến giờ, nhìn Ngô Tứ kia bị khiêng đi vẫn chưa dời mắt. Tôi lạnh lùng ghé sát, nói thầm vào tai bà ta: "Tiếp theo sẽ là con gái của hắn".
Nói xong thì bà ta ngất xỉu, Vô Mưu liền cho người mang mẹ hắn vào cũng không quên lườm tôi một cái.
Ngày hôm sau người đưa tên kia về quê báo lại hắn đã chết trên đường đi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top