Cuộc đời đầu tiên của tôi: Lạc Vô Chi(1)
Tôi Lạc Vô Chi, con gái cả của Đại tướng quân Trái Đất nhiệm kỳ Lạc Vô Ngự ở đất nước A. Chính tôi đảm nhiệm vị trí tướng quân đó tiếp theo sau ba tôi. À!!! có lẽ giờ tôi cũng được gọi là Đại tướng quân nhiệm kỳ rồi haha!!!
Họ Lạc của chúng tôi là một gia tộc khá có tiếng trong hoàng gia, mẹ tôi lại là Lưu Lan em gái của Hoàng Hậu. Hết ba tôi rồi đến tôi đều là dưới một người trên vạn người, không, phải nói là ngay cả hoàng gia nước A này và các nước khác ai cũng phải kiêng nể không dám đụng vào, Đại tướng quân quân đội Trái Đất cả thế giới này chỉ có một. Nhờ vậy mà cả họ hàng mang họ Lạc cũng được thơm lây. Nhưng điều đó làm cho một số kẻ không an phận, hống hách vô đối. Phải!! tôi đang nói đến là người mẹ kế và con bà ta - người anh trai và cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Ba mẹ con này là ba con người ngu ngốc và vô dụng nhưng lại luôn cho mình là thông minh. Hừ!! thật đáng để khinh thường.
Năm tôi 2 tuổi, cả nhà tôi vốn đang 3 hạnh phúc thì một người phụ nữ lạ mặt mang theo một bé trai 5 tuổi đến nhà tôi và nói đó là con của ba tôi. Hóa ra ba tôi 5 năm trước, lúc chưa cưới mẹ, ba tôi đã gây ra một sai lầm, bà ta không được bà nội chấp nhận vì là một gái bán hoa, sau khi ba tôi phát hiện bà ta vẫn lén lút đi làm nghề cũ, thì liền đường ai nấy đi. Chuyện này ba vốn chẳng giấu mẹ tôi. Thật không ngờ người phụ nữ này lại im im nuôi đứa bé chờ nó lớn thế này đem tới nhận ba, và nó chính xác là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Hẳn là dày công chuẩn bị để bước vào nhà họ Lạc.
Mẹ tôi vốn thiện lương nhân từ, lại nghĩ cho đứa bé trai là dòng máu của gia tộc Lạc liền đồng ý cho hai mẹ con họ vào cửa. Bà nội tôi chỉ nhận đứa bé không nhận bà ta nên chỉ bà ta không hề có danh phận gì. Chẳng lâu sau Bà mất, gia tộc nhà họ Lạc nhanh chóng có một vị Nhị phu nhân Liễu My.
16 năm trước (năm 2204), năm đó tôi 9 tuổi
- "Nhị phu nhân, nhị phu nhân"
- "Chuyện gì mà ầm ĩ lên thế, không thấy ta đang nghỉ ngơi à con nha đầu đáng ch.....Ôi A Ngự, chàng về khi nào vậy sao không nói trước cho thiếp để đi đón chàng"
- "Phải nói nàng sao lại gắt gỏng vậy"
Liễu My tỏ vẻ thẹn thùng định nói " Tại thiếp...."
- "Chào Đại phu nhân"
Liễu My tức giận hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ "tại sao con đàn bà này lại đến cơ chứ, thật ngứa mắt"
- " Vừa nghe Đại tướng quân đại thắng liền trở về nhà, thứ lỗi thần thiếp không ra nghênh đón"
- "Không sao không sao các con của ta đâu. Ta nhớ chúng lắm rồi"
Tôi và vị anh trai tự nhiên lòi ra kia nhanh chóng chạy đến chỗ ba. Bỗng tên kia giành đường đẩy tôi ngã sang một bên rồi chạy đến thẳng.
Thấy vậy Liễu My kia đứng gần đấy liền nói: " Vô Mưu đừng chọc em".
Nhìn mặt bà ta thật đáng ghét. Nhưng tôi há lại nằm im hay là khóc lóc lên sao? Tôi ngay lập tức đứng lên đuổi theo hắn ta dùng lực đấm một phát vào lưng hắn. Hắn kêu một tiếng liền chạy tới chỗ bố, còn tôi cũng chậm rãi đi tới.
Mẹ tôi lại tỏ vẻ không vui trách tôi: "Sao lại dùng vũ lực như vậy với anh"
"Tại anh đẩy con"
" Anh là vô tình còn con là cố ý"
Tôi chả thèm tranh cãi với mẹ nữa. Trước giờ mẹ tôi đều mở miệng là bênh mẹ con kia mà trách phạt tôi. Tôi đã sớm không quan tâm lời mẹ nói.
Bố tôi chỉ cười nhẹ: "Anh em đừng suốt ngày chí chóe như vậy"
Ha! Chí chóe kiểu anh em với nhau thì đã tốt. Tôi với người anh hơn 3 tuổi kia là suốt ngày tìm cách giết nhau thì có!!!
" Hai đứa đều khỏe mạnh, mỗi lần ta về nhà các con đều cao hơ trưởng thành hơn, ta rất vui"
"Lão gia vẫn còn một đứa...."
Tất cả mọi người sững ra không ngoại lệ tôi. Liễu My kia nói vậy là có ý gì.
Bố tôi như hiểu gì đó : "Nàng...."
"Từ sau khi lão gia đi đánh quân thiếp mới phát hiện có thai, không kịp nói cho lão gia biết chỉ còn cách đợi lão gia về, là con gái"
Từ khi bố tôi đi.....vậy là cách đây 5 tháng. Tôi liếc bụng bà ta.....Sao lép xẹp vậy....Còn bố tôi không nói lời nào chỉ thấy có vẻ rất vui mừng.
Mẹ tôi bước lên trước mấy bước đến gần Liễu My nói: " Thật tốt quá, nhà chúng ta lại có thêm con cái, chắc chắn rất xinh đẹp. Nhưng tính ra đã 5 tháng sao muội không nói gì hết vậy"
" Tỷ tỷ không biết sao!! Ta tưởng tỷ biết rồi cơ. Hóa ra lần trước tỷ đẩy ta xuống bậc là vô tình, ta cứ nghĩ tỷ muốn hại con ta nên làm vậy, hóa ra là ta lầm tỷ, tỷ nổi tiếng hiền hậu sẽ không bao giờ làm vậy, là ta hồ đồ..."
"Đẩy gì cơ?! Ta..."
Bố tôi chợt nhau mày tranh lời mẹ tôi nhìn Liễu My :" Nàng vừa nói gì"
Liễu My tỏ vẻ đáng thương, hai tay ôm ôm bụng: "Lão gia, không có gì đâu. Con gái chúng ta vẫn khỏe mạnh..."
Bố tôi lạnh lùng liếc mẹ tôi: " Nàng đức hạnh nhân hậu. Ta thường xuyên không có ở nhà nhưng...Ta tin tưởng nàng. Đừng làm ta thất vọng" Nói xong bố tôi liền đi mất. Liễu My kia cũng đi luôn.
Thật giả tạo! Thật ngứa mắt! Mụ đàn bà điên này đang nói cái gì vậy, không lọt một chữ nào.
À tôi nhớ ra rồi, lúc bố tôi đi được một tháng, Hoàng Hậu đã ban cho tôi và Vô Mưu hai hộp bánh hoàng gia, nghe nói chỉ có 5 hộp vô cùng quý hiếp. 2 chúng tôi mỗi người một hộp, tôi cất hộp của mình trong phòng, tính sang mời mẹ cùng ăn. Ai ngờ quay về thì cái bàn trống không. Không nghi ngờ nữa, nhà này ngoài 2 mẹ con kia thì còn ai. Tôi lập tức chạy đến phòng của tên Vô Mưu kia...không có ai....tôi lại cấp tốc đến phòng Liễu My, bà ta vốn ngoài con trai bà và bố tôi thì không cho ai vào cả, nên tôi cũng chưa vào lần nào, nhưng chẳng qua là tôi không thèm vào thôi chứ tôi mà đã muốn thì..... ai làm gì được taa
Đến trước cửa phòng tôi đạp mạnh một cái, cái cửa liền bật ra. Đúng như tôi nghĩ hai mẹ con họ đang định khui 2 hộp bánh kia rủ nhau ăn. Tôi cười nhếch mép, hai mẹ con họ liền đứng ra lấp lấp cái bàn. Xông vào thật mạnh mẽ, tôi cướp lại hộp bánh, mà tôi quên mất lại cầm luôn 2 hộp chạy ra ngoài. Liễu My vừa chửi vừa đuổi theo. Cứ bám đuôi quá phiền phức tôi đẩy bà ta một cái. Bà ta liền té xuống cầu thang, lăn lộn. Quả này không bầm tím hết người thì hơi phí. Còn anh trai xứng với cái tên Vô Mưu kia đuổi theo tôi ra tận ngoài sân, tôi đá hắn một cái ngã tỏm vào hồ sen. Hai mẹ con nhà ngươi thật quá xứng.
Đúng lúc mẹ tôi xuất hiện liền cho người vớt tên kia, một đằng nói muốn phạt tôi. Tôi chẳng thèm nghe chỉ nhìn tên kia đang được vớt lên nói: "Phòng mẹ mày thú vị quá đấy, có nhiều thứ của mẹ tao không cánh mà bay mất, hóa ra bay vào phòng mẹ mày, về nói lại với mẹ mày tao sẽ còn ghé thăm."
Nói rồi tôi chạy thẳng vào phòng, khóa cửa lại ăn hết cả hai hộp bánh. Haha!!! Bánh rất ngon! Tâm trạng lại rất vui!!! Hạnh phúc quá điiii!!!!!!!
Còn nhớ bà ta bị bầm hết người, nằm liệt ở phòng khám riêng nhà tôi không cử động được mất mấy ngày. Mẹ tôi sang thăm, tôi chỉ đi theo mẹ không vô thăm nhưng vô tình đi qua thì nghe giọng ả sa sả nói: " Là đứa con vô giáo dục của bà hại ta ra nông nỗi này. Bà là kẻ thứ ba xen vào ta và lão gia làm ta phải chấp nhận cái vị trí Nhị phu nhân này, ta phải là chủ nhà mới đúng, hai mẹ con bà...."
Tôi đạp cửa xông vào làm bà ta ngừng ngay câu nói lại, trợn mắt nhìn tôi tỏ vẻ sợ sệt. Phải...hai mẹ con bọn họ chỉ giỏi giở trò sau lưng chứ nào giám đối diện thẳng thắn với tôi. Huồng hồ bà ta biết rõ những lời vừa nói đều là cấm kị đối với tôi, nếu để tôi nghe thấy chỉ có chết.
- "Bà vừa nói cái j nhắc lại xem, muốn chết không"
-" Ta..."
Mẹ tôi chợt đứng dậy lôi tôi ra ngoài, lên xe về nhà, rồi lại nói mấy câu vô nghĩa: "Con làm dì bị như vậy, bố con biết sẽ rất giận, con không xin lỗi dì lại tỏ vẻ hung dữ...bla bla..."
Tôi không nhịn được nữa, vì vữa nãy bà ta nói thế rồi mà mẹ vẫn....: "Mẹ đừng cố dạy con trở nên nhu nhược nữa"
Hai bên đều im lặng về tới nhà.
Có lần trước Liễu My cũng nói như vậy với mẹ tôi, đảo trắng thay đen biến mẹ tôi thành kẻ thứ ba. Tôi liền nhảy ra cãi lý với ả khiến bà ta cấm khẩu, nhưng khi tôi nói câu kết : "Một con chuột cống bẩn thỉu dưới hầm cầu lại dám chê bai phượng hoàng, chuột cống ăn c*t thì mãi mãi chỉ hợp với c*t." Nghe vậy bà ta liền quát to lên giận dữ: "Mày dám... con tiện nhân không có giáo dục." Tôi không nói nhiều, một tay liền túm tóc bà ta giữ chặt, một tay vả không ngừng vào cái mặt như sát thủ miệng rộng răng hô mắt lồi gồ má cao của bà ta sưng phồng lên. Tôi đang tức, mẹ tôi can nổi sao, thằng con ả xông vào cũng liền bị tôi đá bay ra.
Sau đó rình ba tôi về nhà liền mách với ba chuyện bị tôi tát kia. Nhưng tôi há dễ bị phạt thế, đóng kịch một chút, tôi chỉ là đứa bé 9 tuổi so với người đàn bà trưởng thành nhìn lại to khỏe kia sao lại tát được ả cơ chứ. Hôm đó toàn bộ người hầu trong nhà đều chứng kiến nhưng chẳng ai làm chứng cho bà ta hết, hừ! Nhà này làm gì có ai ưa hai mẹ con ngông cuồng vô duyên đó".
Ba tôi lại vốn thương tôi liền cho là bà ta nói hồ đồ còn bị đem đi khám thần kinh. Đúng là cười chết tôi rồi. Mẹ con họ không ít lần chơi xỏ tôi và mẹ, nhưng thế vẫn chưa đủ, chúng ta còn chơi với nhau dài dài.
Lại nói đến tôi, tôi sinh ra đã có sức khỏe khác thường, dù ngoại hình nhỏ bé mảnh mai. Chẳng ai có thể biết tôi khỏe như vậy cả. Tôi cũng chỉ vô tình biết mình khỏe hơn người thường là trong lúc giúp A Hương (nô tì nhưng là người chị thân thiết) khiêng túi gạo 20kg, một mình tôi xách một tay rất nhẹ nhàng. Tôi ngạc nhiên, A Hương cũng ngạc nhiên, nhưng nhớ lại quả thật trước nay chưa từng có thứ gì làm mình cảm thấy nặng cả. Tôi tiếp tục thử với nhiều thứ khác như bàn, giường, cả xe ô tô đều dễ dàng nhấc lên.
Nghĩ lại thật may cái lần bị tát đó bà ta mách ba tôi là tôi làm chứ không đổ cho mẹ tôi như hôm nay, không thì người mẹ quá quá hiền của tôi đã không xong rồi. Nhưng thật lạ cái bị đẩy bà ta nói, lần đó quả thực ngã....không nhẹ, tại sao không sẩy thai. Hay đúng là mẹ tôi lỡ đẩy bà ta lần nào khác. Hừm!!!! có khúc mắc!!!???? Bụng bà ta xẹp như vậy đã lạ rồi!?!!? Hehe thú vị rồi đây....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top