rời xa
Buồn và cô đơn pha với cái lạnh buốt của trăng đáng lẽ phải khiến tôi lạnh chứ đâu phải khiến tim tôi đau thế này!
Có phải trăng khiến tôi nhớ tên anh không
."Thật đáng ghét"-tôi hét to với hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi.
Có lẽ tôi buồn vì rời xa Milky và trại trẻ mồ côi.Nhưng buồn nhất là do rời xa anh.Hình ảnh anh cứ bám lấy tâm trí tôi,có lẽ ..............
.....tôi đã yêu anh rồi! Có lẽ tôi chỉ có thể khóc to hơn và ước thầm rằng:
-Giá như tôi chưa từng yêu. _tôi nghĩ thầm
:
:
:
:
:
-fine_một ai đó gọi tôi nhẹ nhàng
Không cần quay lại tôi cũng biết đó là anh.Tôi quay lại vờ như không biết và dùng ống tay áo khéo léo quệt đi hai hàng nước mắt.
Gượng cười thật tươi,tôi quay lại hỏi chuyện vu vơ với anh bằng giọng hồn nhiên giả tạo:
-Anh không ngủ được à~
-tất nhiên rồi_anh trầm giọng_làm sao ngủ được khi mai em đi chứ!
Shade gục mặt xuống vai tôi với dáng vẻ mệt nhọc và buồn bã.Đây là lần đầu tôi thấy anh ấy như vậy.....đó là vì tôi ư?
Anh cài một sợi dây chuyền hình ngôi sao đen tuyền với vẻ hút hồn người khác vào.
-Đây là sợi dây chuyền bảo vật của cha tặng mẹ anh.Hi vọng anh sẽ tìm ra em bởi nó.
Dựa lưng vào bức tường khô cằn, đôi mắt anh ánh lên nỗi buồn khó tả khiến ai nhìn vào cũng buồn da diết.
Tôi hướng mắt lên bầu trời .Nước mắt đã ngừng rơi nhưng tim lại đau thắt,có lẽ đó là nỗi đau chung giữa tôi và anh ấy.Chúng tôi thả hồn vào khoảng không tĩnh lặng.
.
.
.
.
Tôi lặng lẽ đi vào lúc tờ mờ sáng.Tôi đã bảo mẹ đừng đi xe vào vì tôi không muốn thấy cái cảnh bịn rịn ,lưu luyến nhưng tôi nghĩ lại .Chẳng ai rảnh mà khóc thương cho tôi cả.Tôi chỉ biết nếu có ai khóc thì chỉ có Milky thôi.
LẶNG LẼ RỜI XA NƠI ĐÓ MÀ THẤY ĐAU LÒNG!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top