nơi ấy


Một cô nhóc bị một gia đình giàu có bán cho nơi buôn nô lệ.Cô bé chỉ biết vài sự việc xảy ra vì lúc đó cô còn quá nhỏ.Cô lại được bán cho một tên địa chủ độc ác.Tròn mắt nhìn tên đó :

-Chú là ai vậy?

Hắn ném cô vào căn phòng cực hình dùng những thanh sắt nung qua lửa để châm vào cô.Mặc cô hét lên đau đớn đi nữa thì hắn lấy đó làm vui sướng.Cô chỉ mới 6 tuổi thôi,tại sao trời lại bất công thế chứ.Hắn ném cô vào căn phòng đựng đầy xác chết ,mùi tanh của máu tươi và cả máu đặc quánh chảy thành từng dòng xộc lên cả mũi khiến ai cũng thấy rợn cả người.Cô ôm đầu,hơi thở gấp gáp lần,nước mắt cứ trào ra không ngừng,úp mặt vào đầu gối và co người lại.Ngoài đó văng vẳng tiếng người:

-Cứ hành hạ con nhỏ đó thỏa thích nhưng phải để nó sống.Tạo đảm bảo bán nó sẽ được giá lớn đấy.Vì nó đúng chuẩn con nhà giàu trắng trẻo,xinh đẹp mà còn có mái tóc đỏ đẹp như lửa.Cái gia đình mà nuôi nó có thể bán nó giá cao ngất nhưng bà mẹ ghẻ đó không biết giá trị tuyệt vời của nó.Oii tiếc thương tội nghiệp nó nhỉ!_Hắn nở nụ cười ma mãnh tỏa ra thứ khí đáng sợ và ẩn sâu trong ấy là một sự nguy hiểm nặng nề.

Từng lời,từng lời khắc sâu vào trái tim mỏng manh của cô nhưng không làm nó vỡ nát mà chỉ khiến cô phải run sợ ,rất sợ.Đơn độc trong căn phòng trống,âm u,hiu quạnh,rét buốt mà không có gì để mặc,chỉ có bộ đồ mỏng ngắn,thô ráp như cái giẻ lau để mặc mà thôi.Lúc ấy cô mới hiểu được phần tối trong cái xã hội tốt đẹp giả tạo này.Chỉ còn tia hi vọng mỏng manh yếu ớt,cô đứng dậy đập cửa:

-làm ơn

-Vô ích thôi

Lời nói từ đâu nói ra dập tắt tia hi vọng mỏng manh nhưng nó lại trầm bổng như ánh trăng vậy.Một anh trai lớn hơn cô cỡ 2 tuổi ,mái tóc màu tím than,đôi mắt luôn lóe lên hi vọng.Anh đến bên cô,ôm cô thật chặt để xóa tan cái lạnh căm của cơn gió bấc,lúc vỗ vai,vỗ lưng,dỗ dành cô.Cuối cùng cũng cầm được nước mắt của cô .Quay lại cô gượng cười và nói cảm ơn anh từ tận đáy lòng.

Sau một lúc hỏi chuyện,anh nhìn cô ánh mắt thoáng buồn và cảm thương cô.Còn cô,khi biết anh ở đây lâu rồi thì bắt đầu tưởng tượng các viễn cảnh kinh hoàng đối với anh và lại khóc,biết thế cậu không kể cho rồi.Cô sẽ ra sao khi ở đây lâu dài?

Dù cho nơi đây có đáng sợ đi chăng nữa,nó vẫn biến thành đẹp đẽ.Vì cô đã gặp anh tại NƠI ẤY.Anh là người hiểu cô nhất. Phải chăng đây là cuộc gặp định mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top