Sự Ra Đời Của Cô Gái Mạn Tuyết Băng

"Rầm" âm thanh đập bàn chói tai vang lên. Cùng với đó là giọng nói tức giận:
-Quản lý Thanh, sao cậu lại có thể làm việc cẩu thả như vậy hả? Cậu có biết việc này tổn thất rất lớn đến công ty chúng ta không. Tại sao lại để Cao Đình Phong tự mình lái xe chứ? Giờ thì sao? Không thể hát được nữa ư? Cậu có đền bù được số tiền này không?
-Dạ, hay ta tìm ngài Dives và hỏi , có thể sẽ tìm được một người thay thế. - Quản lý Thanh trả lời, có vẻ sợ sệt.
Nghe vậy người đó lạnh lùng nói:
- Cứ làm như vậy đi. Nhớ giữ bí mật về chuyện của Cao Đình Phong đấy. Đừng để giới truyền thông và báo chí biết.
- Vâng._ Quản lý Thanh trả lời rồi nhanh chóng bước ra ngoài và đóng cửa phòng. Còn ở đây một phút giây nào nữa chắc anh lên cơn đau tim quá.
____________________
Nửa giờ sau, tại biệt thự của Dives:
Ngoài cổng, một chiếc xe limo đen bóng và một chiếc xe BMW cũng đen bóng đỗ xịch trước cánh cổng căn biệt thự huyền bí . Nhìn qua, những người yếu tim chắc sẽ sợ đến run rẩy toàn thân bởi vẻ bề ngoài của nó-một căn biệt thự lạnh lùng đáng sợ. Thế nhưng người trong xe vẫn bước xuống một cách bình thản và đi vào bên trong khuôn viên. Đó không ai khác chính là vị chủ tịch đã quát mắng khi nãy - Cao Tạ Sơn, cũng chính là ba của ca sĩ đình đám nổi tiếng hiện nay Cao Đình Phong.
Tiếng giày vang trên đất cộp cộp tăng lên vẻ thê lương cho căn nhà.
Bước vào phòng khách, ông tự nhiên ngồi xuống ghế. Trên cầu thang, một chàng trai có vẻ đẹp đến mê người chầm chậm bước xuống, đến trước mặt bác Sơn cúi đầu, lễ phép chào.(Từ giờ mình sẽ gọi Cao Tạ Sơn là bác Sơn nhé, 😊 cho gọn. Cảm ơn các bạn đã đón đọc bộ truyện)
Chàng trai kia chính là Vương Tuấn Khải (cũng chính là Dives). Anh cất tiếng:
-Người tìm con có chuyện gì ạ.
-Ta muốn hỏi con, bây giờ thằng Phong gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện đang điều trị tại bệnh viện bên Mỹ, phải khoảng 5 năm nữa mới có thể hát trở lại được. Có thể tìm được một người thay thế nó để hát chính hay không?
-Có ạ. Theo như con biết thì hôm nay bác hãy đến thành phố Hồng Phượng, quận Hồng Hải rồi đến bệnh viện BBC ở Tây thành. Ở đó sẽ có một đứa trẻ được sinh ra vào ngày mai. Đứa trẻ đó có thể thay thế cho Phong được.
-Ngày mai đứa trẻ đó mới được sinh ra, phải mất bao lâu mới có thể đào tạo thành ca sĩ được đây?
-Nhiều nhất 2 năm, thưa bác.
-Hai năm? Lúc đó nó còn đang tập đi, tập nói. Hát làm sao được.
-Cô bé đó là trường hợp ngoại lệ. Một tháng tăng một tuổi.
-Cái gì? Nó là người hay quỷ? Sao có thể lớn nhanh đến thế?
-Cô bé đó là báu vật trời ban. Có thể...
-Được rồi, đừng nói qua lại nữa. Ngày mai sinh rồi, bây giờ ta nên khởi hành luôn đi thôi, chủ tịch._Quản lý Thanh, người bị coi như không khí nãy giờ, cuối cùng chịu không nổi mà lên tiếng.
-Được, đi thôi. - Vị chủ tịch lạnh lùng lên tiếng rồi bước ra khỏi cửa.
_

_____________________
Hôm sau, bệnh viện BBC ở Tây thành, phòng sinh đẻ:
-A sinh rồi! Chúc mừng, chúc mừng! Là một tiểu thư xinh đẹp đáng yêu!
Y tá vui mừng nói với người sản phụ yếu ớt đang nằm trên bàn đẻ.
- Cô nhóc! Đúng là cứng đầu, suốt 5 tiếng đồng hồ mới sinh được cô ra đấy! Làm mẹ cô mệt đến gần hết cả hơi rồi kia kìa! Đúng là tiểu yêu tinh thích làm khổ người khác!
Cô y tá đùa với đứa trẻ vừa chào đời.
Đứa bé thật xinh đẹp, khuôn mặt tựa hạt gạo trân châu vậy, vừa trắng vừa rạng ngời, cặp môi nhỏ xinh, hồng hồng như cánh hoa đào. Đột nhiên, cô y tá nhận ra đứa bé có điều gì đó khác lạ. Nó không khóc, chân tay giãy giụa, quơ loạn trong không khí, sắc mặt xanh mét.
-Nhanh lên! Đứa bé ở trong bụng mẹ lâu quá, bây giờ không thở được rồi! Mau mau cấp cứu!
Cô y tá đang bế bé gái nôn nóng hét lên.
____________________
Mười phút sau...
-Ôi... Một sinh mạng đáng yêu như thế mà vừa chào đời đã kết thúc rồi... Thật đáng tiếc... Cô xem, môi nó hồng như cánh hoa đào ấy, lớn lên nhất định sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp khiến nhiều người mê cho mà xem! Thật đáng tiếc...
Tất cả bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu đều cảm thấy xót xa cho bé gái đáng thương. Có lẽ như vậy cũng là may mắn, đứa bé sẽ không phải chịu nhiều đau khổ của cuộc đời này nữa. Người mẹ như đứt từng khúc ruột, ngất đi mấy lần.
Sau khi tim đứa trẻ ngừng đập 1 giờ đồng hồ, đột nhiên, bầu trời tối sầm lại trong nháy mắt. Nửa tiếng sau, phía chân trời, một tia sáng loé lên, tiếp theo là một tiếng sấm vang trời. Mọi người chưa bao giờ nghe thấy tiếng sấm nào lớn như vậy. Tất cả đều không khỏi giật mình. Lúc này, trên trời chợt hiện ra một quầng ánh sáng màu hoa đào sáng lấp lánh, lượn lờ phía trên thành phố. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng kỳ lạ này làm cho ngây người. Phụ nữ thì dùng tay che miệng, sợ không kìm nén nổi mà hét lên, đàn ông thì sợ đến nỗi lưng áo đầm đìa mồ hôi.
Cũng may, đây không phải là ngày tận thế. Quầng sáng màu hồng lượn mấy vòng trên không rồi hướng xuống một bệnh viện ở phía Tây thành phố, sau đó biến mất.
-Oa... Oa...
Khi quầng sáng màu hồng kia nhập vào bé gái sơ sinh, một giây sau, bé gái có trái tim ngưng đập được hơn một tiếng đồng hồ, bị tuyên bố là đã chết ấy, đột nhiên khóc toáng lên. Tiếng khóc rất lớn, rất vang, tựa như tiếng chuông trong ngôi chùa cổ. Tất thảy đều kinh sợ. Lẽ nào là yêu tinh chuyển thế? Không một ai dám thở mạnh.
Một bác sĩ lớn tuổi có uy tín trong bệnh viện lấy hết can đảm bước về phía đứa bé, nghi hoặc, chau mày chẩn đoán trong giây lát, sau đó quay người lại, kinh ngạc thốt lên:
-Sống lại rồi!
Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán. Bỗng mọi người nhận ra trên trán đứa trẻ có hình cánh hoa đào.
Lúc này, mây đen đã tan, ánh mặt trời trời lại chiếu rọi, bầu trời trở về với màu xanh thăm thẳm vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: