Chapter 8

- Này, vui lắm hay sao mà lại nhìn? - Hắn bước tới chỗ Phương và Ngọc đang đứng

- À.... Ha ha ha...... Không có gì đâu bạn hiền. - Phương vừa cười vừa nói

- Con gái.... đúng là khó hiểu.

Hắn nói xong liền bước về chỗ. 


:::::Giờ ra về:::::

Hắn chuẩn bị xách cặp ra ngoài thì hắn quay qua nhìn thấy cô đang ngồi lại làm bài tập.

- Này, không về sao? - Hắn nhẹ nhàng hỏi

- Tôi chưa muốn về.

- Tại sao?

- Không thấy tôi đang làm gì hay sao?

- Thấy, và biết bạn chăm rồi, khỏi phải khoe, ok? - Hắn quay mặt đi và nói

Cô liền nổi máu điên lên, và lấy cây thước quật vào người hắn. Hắn chỉ đứng đó cười, cười đến nỗi phải chảy nước mắt.

- Ha ha ha... d.... dừng lại đi..... đi mà.... ha ha ha..... - Hắn vừa nói vừa cười

- Tôi không dừng đấy cậu làm gì được tôi hả? - Cô nói lớn

- Làm thế này

Lập tức hắn liền chụp lấy cây thước của cô. Cô liền dùng sức của bản thân mình giật cây thước lại nhưng không thể. Bực mình cô tát vào mặt hắn. Hắn ngơ ngác sau cú tát vừa rồi của cô, còn cô thì xếp hết sách vở lại và cho vào cặp rồi vội vàng chạy ra khỏi lớp.


:::::Trước nhà:::::

Cô chạy một mạch không ngừng nghỉ. Khi về đến trước cửa nhà, cô thấy một người nào đó ngồi trên chiếc xe đạp, dựa lên tường trước cửa nhà cô, ngoài ra người đó còn mặc chiếc áo khoác màu đen và khẩu trang cũng màu đen. Thấy cô về đến, người đó liền chìa ra một quyển vở và một cây thước trước mặt cô, cất lên một giọng nói quen thuộc:

- Tôi đem trả lại cho ai đó bỏ quên.

- Này...... - Cô chưa kịp hỏi chuyện thì người đó đã đạp xe đi.

"Uây? Tay này là ai zậy trời? Sao lại biết mình? Và sao giọng giống cái tên quỷ sứ ngồi cạnh mình vậy?" Hàng trăm dấu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Cô cứ đứng đó suy nghĩ mà không biết rằng bố của cô đang gọi cô từ trong nhà.


:::::Buổi tối:::::

Cô, sau khi tắm xong, liền lôi vội sách vở ra làm bài, vừa nghĩ đến tay mặc áo đen kia thì bố cô gọi:

- Trang ơi, có bạn đến kìa.

Cô vội vàng chạy ra ngoài thì thấy đúng hắn, đang mặc chiếc áo khoác màu đen.

- Cậu đến đây làm gì?

- Hình như bạn lấy nhầm quyển vở của tôi đúng ko?

- Cái gì? Mắc mớ gì mà tôi phải lấy quyển vở của cậu?

- Cứ thử kiểm tra xem.

Cô bực mình đi vào trong phòng thì thấy quyển vở của hắn nằm ngay dưới cuốn sách của cô. Cô liền đỏ mặt bước ra đưa cho hắn:

- Nè.

- Cám ơn nhiều nha. Bye

Hắn bước ra khỏi cửa rồi vội vàng chạy đi. Thấy hắn chạy, cô liền đuổi theo nhưng bóng hắn đã mất hút trong màn đêm. Cô liền quay về.

- Haizz......

- Con trả quyển vở cho bạn chưa? - Bố cô hỏi

- Dạ rồi ạ. - Cô trả lời - À mà bố ơi, Sao bố biết bạn ấy đến lấy cuốn vở?

- À, bố nghe thấy cuộc nói chuyện của tụi con thôi mà.

Cô quay về phòng, mở cái máy tính xách tay, lướt facebook thì...... có một lời mời kết bạn mới. "Hm...... Điệt Ken à? Tên ngộ phết." Cô liền nhấn chấp nhận thì liền có tin nhắn từ "Điệt Ken" kia:

"Chào bạn Trang"

"Uây, sao biết tên mình?"

"Tôi mà. Bạn học lớp 8.3 đúng không?"

"Sao biết?"

"Đọc ngược chữ Điệt Ken đi. :)"

"Hm....." Cô nghĩ, rồi ngồi nhẩm đi nhẩm lại. "Điệt Ken, Kẹn Điêt, Kiệt Đen.... What????" Cô liền lao vào chat

"Là cậu à?"

"Ha ha.... giờ mới biết sao?"

"Bớt cười đi. Bộ vui lắm hay sao mà cười?"

"Ừ, vui mà :)"

Cô tức điên lên, đập tay xuống bàn. "Tên Kiệt này!!!!!" cô vừa nghĩ, vừa tắt máy.


:::::Trong giấc mơ:::::

Cô đang ngồi đọc sách ở gần hồ. Cô yêu quý những cuốn sách, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Rồi từ đâu tới, một thằng con trai bịt kín mặt với khẩu trang đen, cùng với cái áo khoác màu đen, trông như ninja. Hông của hắn có giắt một cái gì đó thon thon và dài. Hắn liền lôi thứ đó ra. Đó là một con dao. Hắn lao tới phía cô đang ngồi đọc sách thì từ đâu ra xuất hiện một thằng con trai, áo trắng quần xanh, vừa mới chụp được con dao. Cô giật mình, làm rơi cuốn sách. Thằng học sinh kia, ngay lập tức bẻ cổ tay thằng mặc đồ đen thui, sau đó đỡ hắn dậy và đạp văng ra xa.

- Cám ơn đã cứu tôi. - Cô nói

- Tôi đã nói rồi, không cần phải xin lỗi đâu. - Tay học sinh vừa nói vừa quay mặt lại

"Hả?????" Cô liền giật mình tỉnh giấc. Cô vẫn ở trong phòng cô, không phải là ở bên cạnh chồng sách cạnh hồ. "Whew..... Hóa ra chỉ là mơ. Không biết thằng con học sinh đó là ai ta?" cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top