Chapter 5

:::::Ngày hôm sau:::::

Cô bước ra khỏi nhà với tâm trạng buồn không ra buồn, mà vui chẳng ra vui. Cô vẫn cứ rảo bước đến trường, miệng nhẩm lại lí thuyết môn tin thì.... hắn lại bám theo cô, ngay sau lưng.

- Này, sao lúc nào cũng xuất hiện ngay trước mặt tôi vậy? - Hắn hỏi

- Ai bảo đi sau lưng tôi làm gì.

- Bạn tránh đường cho tôi đi thì tôi mới đi trước được chứ!!!

- Bên kia sao không đi?

- Lòng đường, đi cho xe cán à?

Cô đột nhiên im bặt. Lần đầu tiên, cô cãi nhau thua một thằng con trai. Cô liếc nhìn hắn, miệng lẩm bẩm mấy câu tiếng nhật: "不快な地図、非常識!" nhưng vẫn bật thành tiếng. Hắn nói lại một câu:

- 、男をオフジャバー!

- Cái gì?

- Hoho... Bạn tưởng tôi không biết tiếng nhật à? Nó trước nha, tôi thông thạo nhiều thứ tiếng hơn bạn nên bạn không thể nói xấu tôi được đâu!

- Heck fou!

- Lại sang tiếng pháp rồi....

Cô quay đi và bước gấp. Cổng trường cũng chẳng cách xa cô mấy. Cô đưa tay lên, đã 6h30 rồi. Cô vừa chạy nhanh vào cổng thì lại có một việc khiến cô phải đứng lại.

- Này thằng kia! - Long lên tiếng

-... - Hắn quay đi không đáp

- Đứng lại xem mặt cái coi!

Hắn quay mặt lại và chụp được nắm đấm của Long trước mặt hắn, rồi hắn liền xoay cánh tay khiến Long ngã nhào xuống đất. Trang liền chạy tới.

- Hai người có thôi đi không? Muốn đánh nhau thì ra về rồi đánh! Chuẩn bị vào học đi kìa!!!

Long liền đứng dậy, phủi quần áo, nói nhỏ với hắn: "Mày, tao, 11h, bãi đất trống". Hắn liền lôi ra một cái máy ghi âm và ném cho Long: "Nghe và suy nghĩ lại đi trước khi hối hận"

:::::Trong lớp:::::

Hắn và cô vào lớp chung khiến mọi người trong lớp ngạc nhiên. Ngạc nhiên nhất vẫn là best friends của cô ấy

- Hai... Hai người đi chung à?

- Nếu vậy thì sao? - Hắn cất tiếng

- oh.... - Cả lớp oh lên rồi quay đi không để ý đến nữa

Hắn và cô liền về chỗ. Hắn lôi ra cuốn sách Tin và nói với cô:

- Kiểm tra bài cho tôi.

- Tôi không phải oshin của cậu nha!!!

- Tôi coi bạn là oshin hay không kệ tôi!!!

- 不快地図 - Cô liền nói

Hắn nhếch mép cười, y chang ngày hôm qua lúc đánh nhau. Cô liền nhớ lại chuyện đó, đỏ mặt rồi liền chạy ra khỏi lớp. Long bước đến trước mặt hắn.

- Okay.... Tôi đã nghe hết, bây giờ chỉ cần tôi không đụng chạm gì đến cậu là được chứ gì?

- Còn điều kiện thứ hai thì sao?

- Tôi không chấp nhận điều kiện đó!

- Nếu vậy thì... - Hắn liền rút ra thanh kim loại và dí vào mặt Long - Mày sẽ phải chịu đòn như thành viên nhóm mày hôm trước!

- Ai cho mày đem dao lên trường?

- Trang đã thấy thứ này, nó là vũ khí tự vệ, không sắc nhọn.

- Gr.... Thôi được, tao sẽ không đụng chạm gì đến nhỏ Trang....

- Nhớ đấy.

Long quay lại liếc nhìn, Trang liền bước vào chỗ ngồi, tay đầy nước. Long đi rồi, hắn liền rồi ra một cái khăn tay đưa cho cô

- Lau tay đi, không ướt vở đấy.

- Tôi không cần, ok? - Cô nhìn xuống bàn - Á.............

- Tôi nói rồi mà....

Cô ngồi buồn hiu, mắt nhìn cuốn vở Tin bị ướt, mắt liếc nhìn hắn- Cái gã đang nói chuyện vui vẻ với Nga, con nhỏ hâm mộ hắn. Cô liền nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nhìn vào khoảng không trên bầu trời, nghĩ ngợi xa xôi, đột nhiên.... BỐP! Một quả bóng bay thẳng vào mặt cô với một lực mạnh. Và người quay lại nhìn cô nhanh nhất không ai khác chính là hắn

- Aiiii da..... - Cô nói

- Này bạn có sao không?

- Tôi.... Tôi không sao....

- Không sao cái gì? Chảy máu mũi mà nói là không sao ư?

- HẢ?????

Cô liền đưa tay lên mũi của mình. Máu trên ngón tay cô. Hắn liền lôi ra một bịch bông gòn cùng với những thứ cần thiết cho việc sơ cứu.

- Ngửa mặt lên trời đi!

- Mắc mớ?

- NHANH ĐI!!! - Hắn hét lên

Cô liền ngửa mặt lên thì... hắn đỡ lấy mặt cô rồi lấy bông lau máu. Nhưng cứ mỗi lần lau xong là máu liền chảy ra. Hắn vừa lau vừa bình phẩm một câu: "Đúng là máu nóng nên mới chảy nhiều như thế này." Rồi hắn vuốt hai thỏi bông lại và cắm vào lỗ mũi của cô.

- Xong.... - Hắn thở phào nhẹ nhõm

- Hả??? Xong gì mà xong? Mặt tôi như thế này thì sao mà ra ngoài?

- Nè, khẩu trang đó!

- Hừ... 感謝- Cô nói

- 何も - Hắn quay lại cười với cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top