chap 7. cuộc sống mới!
Lúc 7h00 sáng
-ưm...ưm.. -nó vương vai ngồi dậy sau 1 đêm dài.
-*RẦM **-nó vấp phải cái ghế và ngã sấp ra sàn nhà. Trong lòng thầm chửi cái tên ác ôn nào để ghế lung tung ở đây hại cô té muốn méo cả miệng. Nhưng sực nhớ lại, thủ phạm là nó chứ ko ai khác. Tự cười một mình rồi nó cũng để cái ghế lại dưới bàn học. Đi sắn vào tủ quần áo lấy một cái quần jean rách với áo thun trắng in hình con mèo đen nhìn cute cực. Nó bước vào toi-let VSCN sau 15 phút, nó bước ra. Quần áo được chỉnh chu ngay ngắn. Tóc búi cao lên để lộ vùng cổ trắng ngần. Nó đứng trước gương mà thầm thán phục nhan sắc của mình. Cuối cùng nó cũng chịu xuống nhà dưới để ăn sáng.
Bữa sáng hôm nay vẫn ko có gì là lạ vs nó. Vẫn là trứng ốp la và bò bít tết kèm theo ly sữa. Nó thản nhiên ăn ngon lành rồi mới chú ý đến đồng hồ. Đã 7h45 rồi. Nó bỗng gọi chị giúp việc:
- Chị Thu ơi! Ba em đâu rồi ạ!- nó gọi vọng vào bếp. Nơi chị Thu giúp việc đang loay hoay với cái bếp thân quen.
-Ông chủ ra ngoài từ sáng sớm rồi thưa cô!- chị Thu nói lớn.
- Chị có biết ông ấy đi đâu không? - Nó thắc mắc vì thường ngày ông hay ngồi uống Cafe hoặc trà nóng vào sáng sớm nhưng hôm nay lại không thấy ông đâu cả.
- tôi không biết, thưa cô! - chị Thu nói.
-Vâng! Cảm ơn chị! Mà chị nè, sau này đừng gọi em bằng cô chủ nữa chị nhé! Dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn chị với lại gọi bằng chị em nghe gần gũi hơn nhiều!!!!- có cười nói với chị Thu. Đối với nó, chị Thu như một người chị ruột vậy. Lúc nó buồn chị luôn an ủi nó. Còn về phía chị thì cũng xem nó là một đứa em gái mà chị cần yêu thương. Vì chị không còn ai là gia đình cả, nhưng từ lúc gặp nó. Nó đã cho chị cảm giác tình thương của một gia đình là như thế nào. Nhưng chị đã biết việc nó sắp ra riêng, dù buồn thật nhưng chị cũng có phần mừng cho nó vì nó sẽ không bị tra tấn bởi mụ dì ghẻ này nữa. Hai người đang dần chìm vào im lặng thì Thu lên tiếng
- Được thôi! em gái của chị! - chị quay mặt ra cười với nó bằng một nụ cười hạnh phúc nhất chị từng có.
Bỗng từ phía cửa bước vào một chàng trai ăn mặc lịch lãm. Vẻ mặt điển trai khiến cho các nàng hầu nha ta té lên té xuống, không ngừng đưa mắt hình trái tim nhìn người con trai trước mặt. Nhưng người đó phũ phàng ném hết những ánh mắt của các nàng hầu sang một bên không thèm quan tâm.
Vì nó ngồi quay lưng về phía cửa nên không nhìn thấy có người vào nhà.
- Em à! Có thiếu gia họ Phùng đến kiếm em kìa! Chị nghe nói là cậu ấy sẽ dẫn em cùng đi xem nhà đấy!!!- chị Thu nói nhỏ vào tai nó.
Nó nghe xong như lùng bùng lỗ tai. Kêu chị Thu nói lại lần nữa cho nó nghe rõ hơn. Đơn giản vì Gia Nghi nhà ta không tin đó là sự thật ý mà. Chị Thu khổ sở lặp lại lần nữa cho nhỏ em nghe mà trong lòng cười thầm vì tính của nó. Bởi người giống tên y đúc!
Nó nghe xong, não vận hành hết công suất mà vẫn chưa thông được những chữ vừa nghe. Nó cố gắng quay người ra phía sau thì mắt chữ A mồm chữ O.
Hắn bước đến trước mặt nó, ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện. Hắn đã biết từ lâu về thân phận của nó vì sau khi từ trường về, hắn đã kêu người điều tra về thân thế của nó ra sao. Lúc đầu cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi hắn lại mỉm cười. Nụ cười tinh ranh mà đã lâu rồi hắn chưa sử dụng đến.
TRỞ VỀ VỚI VẤN ĐỀ NÀO!!!
- Chào cô! Khỏe chứ? - hắn mở đầu bằng 4 chữ ngắn gọn mà lịch sự.
- Khỏe! Còn anh?- nó cũng lạnh lùng mà trả lời.
- Vẫn vậy! Cô biết tôi hôm nay đến đây để làm gì rồi nhỉ?- hắn mau chóng dẫn đến chủ đề chính.
- Ai nhờ anh dẫn tôi đi? Nó hỏi dù đã biết rõ câu trả lời
- Cha cô đấy!
- Ừ! Đi thôi - nó phán một câu ngắn gọn khiến hắn đơ mặt ra vì hắn không nghĩ nó quyết định nhanh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top