chap 5 - định mệnh!

- Sao cô/anh lại ở đây? - đồng thanh chập 2.

-Cô /anh nói trước đi! - đồng thanh chập 3

.....

.......

- tôi không đủ kiên nhẫn để nghe anh nói theo tôi đâu nhá! - nó bực mình

- tôi có kiên nhẫn chắc!!- hắn cũng chả khá hơn nó là bao nhiêu.

-Anh......!!! Thôi ko đôi co với anh !!- nó hậm hực vứt cặp xuống bàn

- cẩn thận coi chừng hư bàn đó!!!- hắn châm chọc nó.

Nó liếc hắn một cái sắc lẹm khiến hắn cũng phải rùng mình.

- con nhỏ này... Ghê thật! Từ đó giờ có đứa con gái nào ko đổ lên đổ xuống trước sắc đẹp của mình cơ chứ! Z mà nó vẫn tỉnh như ko thế kia cơ đấy! Thú vị đây!!! - hắn nghĩ rồi cười một mình như thằng tự kỉ. Nụ cười của hắn phải nói là đểu ko thể tả nổi. Nó nhìn qua thấy hắn ngồi cười liền nói.

- Này! Anh bị điên à? Chậc chậc! Nhìn thì xinh ........- nó ngừng vài giây khiến hắn thắc mắc.

-rồi sao nữa??? -hắn hồi hộp, tưởng nó khen mình ai dè nó nói câu tiếp theo khiến hắn đơ tại chỗ.

- Nhưng thần kinh lại chả có ổn định. - nó nói kèm theo nụ cười khiến hắn ngẩn người ra vài giây.

Sau đó như sực nhớ lại câu nói của nó, mặt hắn tối sầm lại, hai chân mài giật giật trông ngố vô cùng. Nó nhìn mà muốn cười nhưng phải giữ thể diện nên vẫn giữ nét mặt lạnh lùng vốn có.

-Cái.... Cái.... Cái... - hắn ngập ngừng nói ko thành tiếng.

- Gì? - nó vẫn giữ nét mặt lạnh đó mà nói tiếp câu hắn vừa nói làm hắn đã tức nay còn thêm tức.

Nó nhún vai tỏ vẻ chưa biết gì quay lên nghe cô giảng bài.

- Cô đợi đó!!!! - hắn liếc nó một cái sắc lẹm. Nó biết nhưng vẫn dửng dưng như ko biết gì cả.

Hắn thấy nó ko trả lời thì cũng quay lên nghe bà cô "tâm sự " tiếp.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT :
Phùng Đăng Khoa (17 tuổi) :con trai trưởng của tập đoàn Phùng Thị lớn nhất thế giới. Thân hình chuẩn, tóc màu xanh đen, mắt nâu đậm . Khuôn mặt điển trai có sức hút bao cô gái. Thành thạo vũ khí và là một hacker có tiếng( nhưng hắn ko lộ diện thân phận thật của mình). Là bang chủ bang Night lớn ngang ngửa bang Evil của nó trong thế giới ngầm.

Hắn gặp nó là lúc nó đang chạy xe thì thấy một thằng con trai lao ra đường mà ko chú ý xe của nó đang chạy tới. Nó thắng gấp, vì đang chạy tốc độ cao, làm cho con xe của nó lết cả một đường bánh dài xuống đường và cuối cùng dừng lại ngay sát mũi chân hắn . Nếu nó ko thành thạo môn đua xe thì nó đã đi chầu ông bà lúc đó rồi. Đó là lí do vì sao nó vào trường trễ hơn người ta một chút và cũng là lí do mà nó và hắn vừa gặp đã biết nhau.

3 tiết đầu trôi qua nhanh chóng trong sự buồn ngủ của học sinh. Nó cũng buồn ngủ ko kém nhưng khi nghe ông thầy phán ra 1 câu khiến hai mắt nó sáng lên ngay lập tức.

- Hôm nay, nếu ai trả lời đúng một câu hỏi của tôi thì tôi sẽ cho người đó về sớm! - ông thầy đảo mắt nhìn quanh lớp rồi vừa há miệng ra để đặt câu hỏi thì nó dưới đây đã giật ngay tờ giấy trên tay hắn, vo tròn lại rồi thảy lên trước mặt ông thầy dạy hóa. Ông thầy bất ngờ liền hỏi mà ko cần suy nghĩ:

-Ai chọi giấy lên đây? -mặt ông thầy đanh lại.

- Dạ em ạ! Em trả lời đúng rồi nên về nha thầy! Tạm biệt thầy ạ! - nó hớn hở xách cặp ra khỏi lớp mà ko để cho ông thầy nói lời nào. Cả lớp vì vậy mà phá lên cười sằng sặc vì ông thầy nổi tiếng ở trường là khó tính mà lại bị một đứa học trò troll như vậy thì quả là chuyện ngàn năm có một. Hắn nhìn theo dáng nó đi mà nói thầm :

- Ghê thật! - hắn lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục chăm chú lên bảng học tiếp bài dang dở.

Hết chap 5

Trong chap này có một chi tiết mà mình vừa tham khảo của một bộ truyện khác. Thế nhé! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam