chap 2-nhà???
Cơn mưa trút xuống trên bờ vai của nó. Mưa ngày càng nặng hạt hơn. Nó ngước mặt lên trời để mặc cho những giọt mưa rơi vào khuôn mặt bé xinh.... Mưa như một người bạn của nó, phải, mưa thật sự là một người bạn tốt của nó sau bao năm qua. Nó cứ đi mãi đi mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu. Bất chợt nó ngước lên nhìn..... Tại sao nó lại về đây chứ? Nơi đây đâu phải dành cho nó! Sau 1 hồi đấu tranh vs suy nghĩ của riêng nó thì nó cũng quyết định bước vào nơi ấy, cái nơi mà nó từng gọi là ngôi nhà hạnh phúc nhất của nó. Nhưng giờ đây"ngôi nhà hạnh phúc" ấy đã ko còn thuộc về nó. Kể từ khi ba của nó - ông Lâm Gia Kiệt đưa một người đàn bà về nhà và ruồng bỏ mẹ của nó thì nó đã tự nhủ rằng ngôi nhà hạnh phúc đã tan biến rồi. Một thời gian sau, mẹ của nó - bà Trịnh Khả Hân bị bệnh rồi qua đời. Lúc ấy nó đau đớn tột cùng, nhìn người mẹ của mình chết mà nó ko làm gì được. Nó tự trách bản thân của nó quá vô dụng, đơn giản vì khi ấy nó còn quá nhỏ để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nó. Chỉ mới 8 tuổi đầu thì làm sao có thể chịu đựng được cảm giác mất người thân đây? Phải! Nó đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Sau khi khóc đến cạn cả nước mắt thì nó mới bình tĩnh suy nghĩ lại. Nó phải mạnh mẽ hơn. Đúng! Nó phải mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả thử thách mà cuộc sống này đã và đang ban cho nó. Vô vị - hai từ mà nó dành cho cuộc sống của nó. Từ đó, nó lạnh lùng và ít nói hơn. Dù ông Lâm luôn cấp tiền cho nó mỗi tháng vào thẻ tín dụng. Nhưng nó ít khi xài đến số tiền ấy. Chủ yếu là nó sử dụng tiền mà nó đã tự đi làm. Dù vậy, ông Lâm vẫn cấp đầy đủ tiền cho nó nên hiện giờ số tiền trong thẻ của nó đã có thể mua cả hai ba căn biệt thự hạng sang rồi đấy.
Trở về vấn đề chính nào!
Nó bước vào nhà mà trong lòng nặng trĩu. Từng bước chân trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nó đi vào phòng khách thì thấy Ông Lâm cùng bà Nguyệt đang ngồi nói chuyện rôm rả, ông Lâm ngồi nhàn nhã uống ly trà nóng mắt thì nhìn về phía cậu con trai 5 tuổi đang chơi đùa cùng với những món đồ chơi mà ông mua cho nhóc. Bỗng ánh mắt ông dừng lại ở chỗ nó. Ông lo lắng hỏi:
- Con đi đâu mà cả người ướt mem thế này! Mau vào phòng rồi tắm nhanh đi, coi chừng bị cảm đó con gái!!
Nó nghe ông nói vậy trong lòng cũng vui hơn một chút. Ít nhất nó cũng còn người ba quan tâm đến nó. Nhưng niềm vui nhỏ bé ấy chợt mất đi khi nó nghe bà Nguyệt lên tiếng:
- Con gái gì mà hư hỏng quá vậy nè! Đêm hôm đi gặp trai nên mắc mưa chứ gì nữa! Có giỏi thì đi luôn đi. Về nhà này làm gì nữa! Có đứa con gái như mày thật là xấu hổ cho gia đình tao! - bà nguyệt liếc nhìn nó một cách sắc lẹm.
Nó vẫn điềm nhiên trả lời bà ấy:
-Ơ! Tui con của bà à? Mà bà kêu tui đi đâu? Đây là nhà của ba tui cơ mà! Mà ai nói bà là tui đi gặp trai? Bộ lúc nãy bà tận mắt thấy à?
Nó hỏi xoáy lại khiến bà ta nghẹn cả hong
- Sao bà ko trả lời tui?? Bà già lắm chuyện.!!
Bà Nguyệt nghe nó nói mình là bà già thì tức muốn trào máu nhưng bà biết là ko nói lại nó nên đành ngậm cục tức mà ngồi xuống uống trà cùng vs ông Lâm.
- Anh coi con anh nó nói em là bà già kia kìa! Anh coi mà dạy lại nó đi !!!
Bà Nguyệt mách lẽo với ông Lâm
Hết chap 2..... .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top