cứu người
Cậu là người ko thích nhiều lời thế lên chỉ 10phút đám học sinh cá biện đã thắm thiết hôn đất mẹ thân yêu cậu lại gần và bế cậu trai hồi nãy lên như kiểu hoàng tử bế công chúa vậy cậu đi ra cổng sau để tránh sự chú ý lấy điện thoại gọi cho hiệu trưởng bảo ông ta mang xe của mình ra cổng sau và bảo các tiết học còn lại cậu nghỉ ông hiệu trưởng mang nhanh xe ra và ko rám ho he(à mà ta quên đây là trường học mà đứa con biến thái của ta mở ra để kiếm thêm tiền tiêu vặt ấy mà) đặt cậu trai vào ghế sau của xe còn mình thì lên ghế lái phóng với vận tốc cơn gió chưa đầy 30phút đã về đến nhà cậu . Xuống xe cậu dùng dấu vân tay của mình để mở cổng cậu cho xe vào thẳng gara ,cậu mở cửa xe ghế sau thò đầu vào và bế cậu lên phòng của mình đặt cậu ta lên giường ,cậu vào trong phòng tắm pha nước vừa đủ ấm rồi vác cậu trai đó vứt vào bồn nước tắm rửa cho cậu ta bây giờ mới nhìn kĩ dung mạo của cậu ta quả là một tiểu mĩ thụ chính cống luôn nha và dưới đây là hình của cậu ta
Khi tắm xong cho cậu ta cậu mới lấy một bộ quần áo của mình mặc vào cho cậu ấy .Song cậu suống nhà nấu cho cậu ta ít cháo
(cháo của con ta nấu nè)
Trong lúc cậu đang bận rộn với công việc của mình thì cậu ta đã tỉnh lại :
-Đây là đâu?
Đúng lúc đó cậu bê cháo lên thì thấy cậu ta tỉnh cậu trả lời:
-Đây là nhà tôi cậu tỉnh rồi thì ăn cháo đi
Cậu ta đánh giá cậu từ trên xuống dưới cậu ta thầm nghĩ"quả là yêu nghiệt"
Cậu thấy cậu ta như vậy đành nói
-Cậu tên gì?
-Tôi tên chirs
-Sao bị đánh
-Tôi là một đứa con của tiểu tam vì thế bị họ khinh thường rồi đánh tôi
-Người thân cậu đâu
-Họ chẳng phải người thân của tôi mẹ thì chỉ biết đánh đập hành hạ tôi còn cha thì ông ta hắt hủi và ko nhận tôi ông ta chỉ cho tôi tiền học và cho tôi ở một túp nều rách nát sau Căn biệt thự của ông ấy
Cậu cảm thấy thật tội cho chirs tự nhiên cậu hành động theo quan tính đó là ôm cậu vào lòng chirs bị hành động của cậu làm cho bất ngờ nhưng thật ấm áp chirs cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua cơ thể mình chirs đã thầm nghĩ trong lòng là mình yêu chàng trai này mặc dù đây là tình yêu cấm kị cậu vẫn yêu anh mặc tiếng phỉ báng của người đời vậy anh có rời xa mình ko:
-Từ giờ cậu là người của tôi vì tôi đã cứu cậu ko cần phải về căn nhà đó ở đây với tôi giờ thì ăn cháo rồi nghỉ đi tôi sang thư phòng làm việc
Nói song cậu rời đi mặc kệ ko biết câu nói của mình có bao nhiêu tính chiếm hữu , ôn nhủ làm người kia vui sướng thế nào
(Hết chap)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top