Chap 1: Cô gái lạ




Cô- 1 cô gái lạ lùng và bí ẩn. Vào lớp học đã gần nửa năm, cô chẳng buồn kết bạn với bất cứ ai, hay nói đúng hơn là chẳng ai muốn kết bạn với cô. Không phải cô xấu xí, hoặc cô đã làm gì sai để mọi người ghét cô, tránh xa cô. Ngược lại, cô rất xinh, đẹp đến mức nếu bạn không yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, thì bạn cũng sẽ bị cô ám ảnh trong trí óc ngày hôm đó.

Mái tóc nâu hạt dẻ của cô, phảng phất một mùi thơm nhẹ nhàng của cỏ hoa đồng nội. Nó làm bạn muốn nấp trong những nếp tóc bồng bềnh của cô, mà bơi trong dòng tóc mượt như nhung ấy. Khuôn mặt cô cũng vậy, với nước da trắng, đôi má mịn màng, hồng hào, thêm với đôi môi căng mịn đầy quyến rũ, làm bạn ngây ngất chỉ với cái thoáng nhìn. Và trên khuôn mặt ấy, thứ mà dường như đẹp nhất của cô, phải kể đến đó là đôi mắt. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm, ánh lên một chút gì đó buồn rầu, nhưng lại đẹp đến lạ lùng. Dù sau cặp kính cận, khi nhìn vào đôi mắt cô, dù bạn có lừa dối mình rằng cô ấy rất xấu, không xứng đáng với mình, thì bạn cũng sẽ bị cô nuốt chửng, dễ dàng như nuốt một miếng bánh. Cô rất ít nhìn lên khi nói chuyện, mà nếu có nhìn đi chăng nữa, cô cũng tránh nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Cô sợ nếu họ thấy đôi mắt cô, hay nói khác, qua ánh mắt họ thấy được tâm hồn cô; một tâm hồn cô độc, ghét bỏ, chán nản mọi sự cuộc đời, thì cô chỉ còn cách chuyển đi xa khỏi nơi đây( cô không muốn ai hiểu và biết rõ về mình, đặc biệt là tâm hồn và suy nghĩ.

Đôi mắt cô, cũng cho ta biết được nội tâm phong phú sâu sắc, thân thiện, lòng bao dung,... Nhưng sự tin tưởng, phẩm chất mà cô coi trọng hàng đầu, đã bị làm cho dơ bẩn. Cô tin vào nó, tin vào trái tim cô, để rồi tan nát cõi lòng, đau đớn, khốn nạn, tủi nhục hết mức. Vậy nên, cô dấu hết phẩm chất tốt đẹp đó đi. Nỗi đau đớn, đã rèn cô trở thành con người khác: cô lạnh giá, lời lẽ đanh thép phũ phàng,... Bây giờ, cô đã không tin vào trái tim cô, cô sống theo lí trí, cô sống giả dối với chính mình, dù rằng, cô căm ghét những người dối trá.

Cô giấu mọi cảm xúc của cô đi, nên khuôn mặt cô luôn chỉ có 1 nét biểu cảm: lạnh. Điều đó làm người khác cảm thấy phần nào khó chịu khi tiếp xúc với cô. Họ cảm thấy cô không thân thiện, hòa đồng; thêm với cả tính cách lạ lùng của cô, họ không muốn chơi với cô, họ coi cô là kẻ lập dị.

Không có bạn bè, cô cũng chẳng bận tâm. Trong khi lũ con gái, túm tụm lại nói chuyện về son, về thần tượng, về phim tình cảm,... Hay bọn con trai, nói chuyện về bóng đá, trong lớp đứa nào xinh, tối qua mày có rủ gấu đi chơi không. Thì cô ngồi một mình góc lớp, làm bạn với những trang sách, mặc kệ tụi nó làm gì thì làm. Cô đọc say sưa, bất chấp thời gian, để rồi mọi người lãng quên; nhưng cô phó mặc, đời thế nào thì tùy.

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ chỉ nhàm chán như thế, ngày này qua ngày khác, cô ngồi góc lớp, nghe nhạc, thưởng thức mọi thứ theo cách của cô, rồi dễ dàng bị mọi người lãng quên. Cô không hay biết rằng, phía trước cô, có một chuyện, một người, sẽ đưa cuộc đời cô sang 1 trang hoàn toàn mới. Nhưng theo hướng nào, tốt hay xấu, ta cũng chưa thể biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance