Chap 3 : Em sinh ra là để cho tôi dạy dỗ
Ngày đầu tiên đi làm Lâm Đan mặc một cái áo sơ mi và một chiếc quần âu trông thật quyến rũ . Đi đến đầu hành lang cô đã gặp giám đốc Bạch đón tiếp . Cô bất ngờ khi biết phòng làm việc của mình ở ngay phong giám đốc . Điều đó khiến cô đa nghi rằng giám đốc tính làm gì mình
- Đây là nơi làm việc của cô , có một chiếc máy tính , một cái bàn , một lọ hoa , một chiếc đt , một chiếc ghế ngồi và một chiếc giày gucci tôi tặng cô
- Giám đốc đây là nơi tôi làm việc sao ạ , còn đồng nghiệp , trưởng phòng cũng phải có chứ ạ .
- Đồng nghiệp sao , trưởng phòng ! À trưởng phòng Bạch vào đi ạ , chính là tôi đây còn đồng nghiệp chứ gì
- alo , thư kí Đông vào tôi có chuyện nhờ , chính là anh ta đó
- đủ chưa , giờ thì cô có thể làm việc rồi đó trợ lý ạ
1 giờ sau
- ê , cô để hình nền máy tính kì vậy , sao lại để hình dai hàn
- đây chẳng phải là V của Bangtan sao ?❤️❤️
- Vâng
- tôi không đồng ý , một là để hình nền tôi hai là để hình nền đen xì cho tôi
- gì! Cái tên kiêu ngạo này tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm hả !
- không phải tôi là sếp sao , nhân viên thì phải biết nghe lời giám đốc chứ
- dạ , tôi có nói gì đâu
- càng lớn càng hư 😒😒
- hả !
2 giờ sau
- đến giờ ăn chưa rồi kìa sao không đi ăn vậy
- tôi chưa làm xong công việc
- thì cũng đi ăn không hết cơm giờ
- không sao đâu tôi đi ăm ngoài cũng đc
- không được đi ăn mau - nói xong anh nắm tay Lâm Đan đi đến phòng ăn , trên đường đi Lâm Đan hỏi
- sao anh cứ bắt bẻ tôi thế , tôi không ăn thì mắc mớ gì anh phải lôi tôi đi
-tại vì tôi sợ cô đói
- thì sao !
- cô ngốc lắm đó , ngày đầu tiên thì tôi muốn đi ăn với cô để mở rộng quan hệ nhân viên , cô có biết có rất nhiều nhân viên muốn được như cô đó . Nhân viên gì mà chuyên môn cãi sếp hả , cô đi làm cái kiểu gì thế . Nói chung là giờ ăn xong thì đi đâu thì đi
- sếp hay thật đấy
- đến nhà ăn rồi đó gọi món đi
- cho tôi một trứng chiên , rau cải ,ờ gì ta
- cho chúng tôi hai phần bít tết và một chai rươu vang
- vâng thưa giám đốc
- sao ăn sang chảnh thế
- thế bay giờ thích ăn cơm bình dân hả ?
- ờ
- hết chịu nổi
Khi ra món Lâm Đan thậm chí còn không biết cầm dao dĩa , rượu vang cũng không uống đc
- dao dĩa cũng không biết dùng sao
- đây nhé tay phải cầm dao tay trái cầm dĩa
- ồ ! Mà thịt dầy quá sao cắt nổi
- thế thì cắt mạnh lên
- nào cạn ly
- tôi không biết uống rượu , xin lỗi
-uống thử đi , dần dần sẽ quen
- ư ư ! Tôi không uống nổi , mùi sao sao ý 🤮🤮
- nghe lời uống hết đi
- sao , anh nịnh ai thế ?
- tôi nịnh cô đó
- thật nhé cô không biết thứ gì đó à
- tôi biết tráng trứng , pha nước ép và biết ....
- haizzzzz😑😑
- từ nay có việc gì cứ hỏi tôi, cô sinh ra là để toi dạy dỗ đó ha
- cứ là như mình ngu si lắm ý
- càng lớn càng ngốc nghếch- nói xong anh đi khỏi bàn
- hả ? Anh ý không ăn sao
-tôi có chút việc
- tay phải cầm dao tay trái cầm dĩa nhỉ
-ờ
Vào giờ về , tự nhiên mưa to tầm ta , cô gọi taxi nhưng không ai thèm nhận , đứng chờ mãi thò Hiểm Phong lái ô tô ra đón cô , cô ngạc nhiên hỏi
- sếp chưa về sao ?
- lên xe đi
- nhưng mà ..
- mau lên 😠
- vâng
-mưa to thế này mà đòi đi bộ
-không hiêu nổi
- phiền anh đưa tôi về nhà ạ
- rất hân hạnh
- reng reng , alo Ngọc Ân à
- anh đón em đi , mưa to quá
- xin lỗi anh bận rồi !
- ờ kìa !
- coi bộ anh cũng có nhiều gấu ha
- đấy chỉ là bạn thân thôi
- 🤔🤔🤔
Về đến nhà toàn thân Lâm Đan ướt hết do trú mưa , cô về tắm rửa thì có một cuộc đt của Ji Hun hỏi thăm cô . Cô vui như tết đến , lời nói ấm áp của Ji Hun khiến cho Lâm Đan không cần ăn cũng no , Ji Hun chính là người đã làm cho Lâm Đan quên đi Hiển Phong . Còn Hiển Phong lúc này đang cặm cụi với công việc nhưng cũng không quên nghĩ tới Lâm Đan .
1 tháng sau
- Tôi sẽ tổ chức cho các nhân viên đi dã ngoại cô thấy sao ?
- Thế thì càng tốt
- cô có đi không ?
- tôi á , đi cũng đc thôi
- đi đâu vậy ?
- chúng sẽ chia ra thành 5 nhóm vì công ti của ta rất lớn
- dù cho nhóm gì đi nữa thì cô cũng phải đi cùng tôi đó
- tại sao chứ ?
- tối nay tôi muốn mời cô ăn tối có đc không
- thật ra tôi cũng không bận gì nhưng tôi cần phải gặp một người
- Ai chứ !
- reng ....reng đó người đó gọi đó
- alo Ji Hun hả
- ừ rồi rồi
- xem ra tôi không đi đc với anh rồi , Ji Hun đã gọi tôi đi ăn mì tương đen vì hôm nay anh ta đc thăng chức lên phó khoa đó ! Hihi
- không đc ,cô phải đi với tôi
- nói cho anh biết , anh chỉ đc phép ép buộc tôi trong giờ hành chính thôi còn giờ đã hết giờ làm anh không thể bắt ép đc
- cô nói sao , xem lại hợp đồng đi , trợ lí giám đốc phải theo sát giám đốc ngay cả khi hết giờ làm , ngay cả khi tôi bắt cô về nhà cô cũng phải về đó
- sao sao tôi không muốn cãi nhau với anh đâu nha làm gì cí chuyện đó chứ
- anh làm gì đó !,! - Nói xong Hiển Phong nhấc bổng Lâm Đan lên khiến cho cô bực bội
- ê thả tôi xuống , anh dám ...
- giám đốc đang bế cô ta lên đó , coi bộ giám đốc đã yêu mến cô ta rồi , sao tôi không ra tay sớm chứ tôi đẹp hơn cô ta mà
- lên xe mau
- tôi đã bảo không đi là không đi đâu , Ji Hun quan trọng hơn anh
- sao , cái tên đó quan trọng hơn tôi sao
- đúng
- anh là ai chứ , anh ta là người tôi thích , vô cùng đẹp trai và tài giỏi
- ... vậy thôi cô đi về đi , đi đi
- anh không sao chứ ??
- đi mau 😡😡😡
- vậy tôi đi , mai gặp lại
- chờ đã , cô thực sự không nhớ tôi sao ?
- thì anh là giám đốc của công ti điện tử Mounti
- tôi tên là Bạch Hiển Phong , cô nhận ra chưa
- Hiển Phong sao ? Anh là zinzin sao ?
- phải chính là anh đây
- không đúng , Hiển Phong đang ở Canada cơ mà , anh nói dối phải không
- trời tôi nói dối cô làm gì chứ
- không ngờ sau khi anh đi thì em lại đem lòng yêu mến người khác
- hả .?? Anh nói gì thế ?
Hết phần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top