Chương 2: Thổi sáo
Bầu trời xanh xanh, chim hót ríu rít, ngày mới lại đến. Trên đường đi học của cô, lại có thêm một người, đó là Vân Anh cô bạn khá lắm chuyện và hòa đồng.
"Nè Thiên Thiên, tôi nghe cô giáo nói hoàn cảnh gia đình cậu đặc biệt, đặc biệt tới mức nào vậy?"
"Bố tôi là kẻ giết người, sợ rồi chứ?" Cô cười lạnh đi nhanh về phía trước, cô nghỉ Vân Anh sẽ cảm thấy e ngại khi làm bạn với con của kẻ giết người.
"Chờ tớ với" Vân Anh đuổi theo, tay cô bạn nắm lấy tay Châu Thiên Thiên tung tăng trên đường.
"Sao cậu tự dưng lại đi nhanh lên vậy, không chờ tôi gì cả" Vân Anh nói, miệng cười ríu rít.
"Cậu không sợ tôi ư?" Châu Thiên Thiên nhìn Vân Anh một cách đầy ngạc nhiên, không phải cô cũng xa lánh cô như bao người khác sao?
"Cậu nói cái gì vậy, sao tôi lại sợ cậu, chỉ vì bố cậu là kẻ giết người thôi sao, xì...tôi đâu có nhỏ mọn như vậy" Vân Anh cười, thoáng chốc hai người đã đi đến lớp học.
"Này, lớp ta ai đăng kí thi thể dục thể thao thì đến đây đăng kí đi, mau mau tý nữa tôi còn đi nộp cho thầy" Lớp trưởng Phương Phương hô to, có vẻ như cô bạn rất có năng khiếu làm những công việc này.
"Ê tao thi chạy nhá" Hằng hét to, rồi lại cúi đầu chơi điện thoại.
"Tao thi đánh cầu lông nhá" Vân Anh hướng về lớp trưởng nói, miệng cười toe toét. Trần Hoàng ngồi bên cạnh lại trêu trọc:
"Con gái con nứa, không có ý tứ gì cả" Vân Anh quay sang ánh mắt gườm gườm, đồng thời tay véo vào hông cậu một cái thật đau.
"..." Mấy học sinh trong lớp lần lượt đăng kí bộ môn mình có năng khiếu.
Lớp trưởng Phương Phương nhìn quanh lớp, rồi dừng lại ở chỗ Tuấn Hải.
"Tuấn Hải, năm nay cậu không đăng kí thi chạy à?"
"Ghi tên tôi vô" Anh nói, rồi lại cắm cúi làm bài tập toán đang còn giang dở.
Nhìn lại danh sách thêm một lần nữa, Phương Phương thấy thiếu thiếu gì đó, cô nàng lại nhìn quanh lớp, rồi cái đầu nho nhỏ gật gật. Cô nàng nhứng mắt về phía Châu Thiên Thiên:
"Nè, Thiên Thiên cậu không tham gia gì sao?"
Cô ngẩng đầu, rồi nói: "Cậu cứ ghi tên tôi vào bất cứ môn nào cậu muốn"
"Woa, cậu giỏi thật, môn nào cũng biết chơi sao?"
Mấy bạn nữ trong lớp thấy trò vui, xúm xùm quanh Châu Thiên Thiên tám chuyện, đa số đều hâm mộ tài năng của cô. Phần lớn cô chỉ gật đầu, rồi "ừ" "à", còn lại không hé răng câu nào.
Tuấn Hải liếc nhìn cô, miệng khẽ nhếch, có thật cô bạn này cái gì cũng biết chơi không?
Mấy tiết học lại trôi qua một cách nhàm chán vô vị, nhưng vì có thêm sự góp mặt của cô nên trở nên khá thú vị, hầu như những câu hỏi hóc búa mà thầy cô đưa ra, đều bị cô trả lời hết, đúng đến mức không cần phải sửa. Cô học đều các môn, môn nào cũng học rất giỏi, chỉ là tính cách khá nhạt nhẽo nên bạn bè của cô cũng không được nhiều.
Một chai nước đặt trên bàn Tuấn Hải, cậu đang đọc sách. Nhìn thấy cánh tay trắng trẻo có chút gầy đang cầm chai nước, anh ngước lên nhìn. Hóa ra là cô - Châu Thiên Thiên.
"Gì đây?" Anh hỏi.
"Hết nợ" Cô nói xong, quải cặp bỏ đi. Hóa ra cô trả nợ anh chai nước hôm qua.
Trường mà cô vừa chuyển tới không giống như các trường khác. Các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, sau giờ học buổi sáng học sinh sẽ phải ở lại trường, tiếp tục ca học buổi chiều. Còn các ngày còn lại, học sinh được về nhà, buổi chiều sẽ được nghỉ, ở nhà ôn bài.
Hôm nay là thứ tư, là ngày ở lại trường. Cô cũng chưa đói nên đi lên sân thượng, cô muốn thổi một khúc gì đó để vơi đi nỗi cô đơn trong lòng. Cô rất có năng khiếu thổi sáo, cô biết thổi sáo từ khi còn học mẫu giáo. Có lẽ con lai thì sẽ có nhiều tài năng hơn người bình thường, ngoài chơi thể thao, thổi sáo giỏi cô còn hát rất hay, chỉ là không hay hát mà thôi.
Tiếng sáo du dương thăng trầm, nó như thúc nhẹ vào lòng người nghe một thứ gì đó, một nỗi cô đơn, hiu quạnh.
"Huhuhu, tiếng sáo ở đâu mà xúc động vậy, làm tớ không ngừng khóc được...huhuhu" Phương Phương bỏ thìa xuống, ngừng ăn, lấy khăn giấy lau nước mắt.
"Aiya, cậu có cần phải xúc động như vậy không, chỉ là tiếng sáo thôi mà, không cần phải làm thái quá như vậy đâu" Vân Anh bĩu môi, gắp thêm một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai nhai.
"Cái cậu naỳ" Phương Phương nhắn mặt, lại cầm thìa lên, cúi đầu húp canh.
"Tiếng sáo ở đâu vậy nhờ, trước giờ có nghe thấy ai thổi đâu" Vân Anh ra vẻ suy tư.
Trần Hoàng ngồi kế bên cốc đầu cô nàng một cái: "Ra vẻ bà cụ non"
"Muốn chết hả, bà đây không dễ đùa đâu" Vân Anh nhăn mặt, tên này thật đáng ghét, một ngày không gây sự với cô là hắn không yên thì phải.
"Bà đây không dễ đùa đâu... Hahaaa" Cậu nhạo lại, rồi cười một cách sảng khoái.
"Thôi đi, hai người im lặng đi cho tôi nghe, muốn người bạn tốt này thủng màng nhỉ hả?" Phương Phương bịt tai, quát lên, rất ra dáng một lớp trưởng.
"Hình như tiếng sáo phát ra từ phía sân thượng thì phải, chi bằng chúng ta đi xem đi" Vân Anh ý kiến, ba đứa thấy được, nên đứng dậy đi luôn, bỏ cả bửa trưa quý giá.
***
'bốp...bốp...bốp" tiếng vỗ tay vang lên khi cô vừa dứt tiếng sáo. Ngước lên nhìn, đó là Tuấn Hải, anh ta đang dương đôi mắt lên nhìn cô, ánh mắt ẩn hiện ý cười.
Châu Thiên Thiên cau mày, cô cất sáo vào ba lô, rồi quải lên đi lướt qua anh.
"Không lâu nữa học sinh trường này sẽ lên đây, cô không xuống phía dưới được đâu" Hai tay đút túi quần, anh thản nhiên nói.
Châu Thiên Thiên dừng chân, quay lại nhìn anh cô hỏi:" Tại sao?"
"Tiếng sáo"...
Cô im lặng nghe anh nói tiếp.
"Nếu không muốn bị làm phiền thì đi theo tôi" Mặc kệ cô có đi theo hay không, anh vẫn đi về phía trước đến chỗ cánh cửa màu xám. Dừng lại một chút, anh quay người nhìn về phía cô, cô vẫn đứng đó, mày hơi cau lại như đang suy nghĩ, khoảng vài giây sau thì cô cũng tiến lại phía anh.
Anh lấy từ trong túi quần ra chiếc chìa khóa, anh mở cửa hai người cùng vào, sau đó thì anh đóng cửa lại, ngăn cách ánh nắng bên ngoài.
Khác với ánh sáng tươi tắn của mặt trời, trong này là một mảnh tối đen như mực. Chỉ có chiếc cửa sổ phía trước là có ánh nắng hắt vào, chiếu sáng một góc quanh đó, ở đó có một cái ghế đủ để hai người ngồi.
Tuấn Hải nắm nhẹ tay cô, dẫn cô đi đến chỗ đó. Tay anh ấm ấm, tay cô lành lạnh, tạo nên cảm giác khó tả, kì lạ giữa ha người. Ban đầu cô định dựt tay lại, nhưng anh nắm chặt, gỡ thế nào cũng không được.
"Đây là đâu?" Ngồi xuống bên cạnh anh cô hỏi, ánh mât lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ngoài đó là một dãy núi, có vẻ như đây là ngọn núi sau trường.
"Nhà kho"
"Sao cậu lại có chìa khoá?"
"Nơi đây là nơi riêng tư của tôi, rất thoải mái" Anh nói, rồi ngả lưng về phía sau, mắt khẻ nhắm dáng vẻ tận hưởng.
"Nơi riêng tư?" Cô cau mày, anh ta là gì mà lại có phòng riêng.
"Nghe nói 4 năm trước có một nữ sinh treo cổ ở đây, từ đó bọn họ đồn là ở đây có ma, nên không ai dám vào, ngay cả sân thượng cũng ít người lui tới, khá yên tĩnh, thích hợp cho giấc ngủ" Anh nói một chàng, mắt nhắm hờ, tay để trên đùi.
"Còn chìa khóa?"
"Trộm"
"Vô vị"
"Hừ"
Châu Thiên Thiên cũng dựa vào thành ghế, bắt trước giống anh. Mắt khẽ nhắm hai tay khoanh trước ngực, đi sâu vào giấc ngủ. Cô thích cảm giác này, yên tĩnh bình yên đến lạ thường.
***
Ba người họ lên đến nơi thì chả thấy bóng dáng ai cả, họ ngơ ngác nhìn nhau rồi làm vẻ mặt e ngại.
"Không lẽ là nữ sinh treo cổ 4 năm về trước thổi sáo?"
"Không phải chứ!"
Cả ba đứa hét lên một tiếng rồi chạy nhanh xuống tầng.
Châu Thiên Thiên và Tuấn Hải ngủ cho tới tận 3 giờ chiều, bỏ qua luôn tiết học chiều.
Trời đã xế, hoàng hôn buông xuống tạo nên khung cảnh đẹp buồn, lãng mạn. Một làn gió nhẹ thổi qua tóc cô, khiến cô lành lạnh. Cô thức giấc, cảm thấy tư thế không được hay cho lắm, cô cựa mình, tránh ra khỏi vòng tay của anh.
Anh vẫn ngủ thiếp, khuôn mặt bình thản như đứa con nít vô âu vô lo, ngủ một cách bình yên. Cô để cho anh ngủ, lấy chìa khóa từ tay anh rồi rời đi.
Cô nghĩ, nơi đây quả thật rất thoải mái cho giấc ngủ, phải cắt thêm một chìa khóa nữa để tiện đi lại.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã được một tháng, kể từ ngày cô chuyển tới đây. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, cô vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt. Nhưng đã đỡ hơn lúc trước, ít ra cô còn thân với Phương Phương, Vân Anh và Hoàng, còn có cả Tuấn Hải nữa.
"Ê, chiều nay được nghỉ đi đâu chơi đi" Vân Anh nói, cả nhóm đang ngồi dưới căn tin uống nước.
"Đúng đấy, ở nhà mãi tao chán đến phát ngán" Hoàng đồng tình, ngày nào cậu cũng ở nhà ôm cái máy tính, sắp mốc đến nơi rồi.
"Phải đấy, Thiên Thiên...hình như từ lúc chuyển đến đây cậu chưa đi đâu chơi cả, chiều nay chúng ta đi công viên giải trí đi, nghe nói nó mới làm nhà ma thì phải, thú vị lắm" Phương Phương vừa nói vừa đẩy gọng kính lên ra vẻ tri thức.
"Tùy thôi, đi thì đi" Cô không có ý kiến.
"Tuấn Hải! Đi không?" Vân Anh hỏi.
"..." im lặng.
"Này, bỏ quyển sách ra coi" Vân Anh với lấy quyển sách bỏ sang một bên.
"Không ý kiến, trả sách đây" Tuấn Hải lạnh nhạt, lúc nào anh cũng ôm sách đọc, như thể giết thời gian vào việc có ích.
"Vậy thì Ok hết nhá! Chiều nay mình sẽ làm bánh bông lan, cho các cậu nếm thử tay nghề" Phương Phương nói, hai mắt lóe sáng.
"Còn mình sẽ làm nước mơ, ngon tuyệt đỉnh luôn" Vân Anh cũng không kém.
"......"
Cứ thế họ bàn tán sôi nổi về buổi đi chơi, đa phần chỉ có Vân Anh và Phương Phương góp ý bàn luận đủ thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top